mình béo một chút.”
Ôn Hàn đỏ mặt, lặng lẽ xiên một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Cô nghĩ,
không biết tướng ăn của mình liệu có khó coi lắm không?
Trình Mục Vân vuốt ve mu bàn tay đang cầm dao của cô, tựa hồ lịch sự đợi
cô ăn xong, nhưng cũng giống như đang mất hết kiên nhẫn.
Ôn Hàn bị cử chỉ này của anh làm cho tâm trạng có chút hỗn loạn. Cô chợt
nhớ tới chuyện xảy ra mười mấy tiếng đồng hồ trước.
Lần đầu tiên của cô không được trôi chảy, thậm chí còn đau hơn cô tưởng.
Tất nhiên, nỗi đau ấy không sánh bằng vết thương ở vai, cảm giác chỉ tựa
như nơi mềm mại nhất trong cơ thể của cô bị xé toạc. Trình Mục Vân khi ấy
không lên tiếng, chỉ dịu dàng hôn cô và chầm chậm chuyển động để cô thích
ứng với hoạt động nguyên thủy nhất giữa đàn ông và đàn bà.
Trên thực tế, ban đầu Ôn Hàn thấy, cảm giác còn không tuyệt bằng lúc anh
dùng phương thức khác giúp cô đạt cao trào ở nhà nghỉ. Nhưng dần dần, cô
đã đánh mất khả năng phán đoán, trong lòng chỉ muốn nghênh hợp anh.
Trình Mục Vân bảo cô quặp chân lên thắt lưng mình, sau đó tiến sâu vào cơ
thể cô. Ôn Hàn cảm thấy có chút mờ mịt, mọi ý thức đều tập trung vào điểm
kết nối. Dần dần, cô quên mất bản thân đang ở nơi nào, cả thế gian chỉ còn
lại mình cô và anh…
***
“Em đang nghĩ gì thế?” Trình Mục Vân hỏi nhỏ. Ánh mắt anh tựa như nhìn
thấu tâm tư của cô.
“Không có gì.” Ôn Hàn hơi đỏ mặt.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Anh nói.