Anh lôi ra túi thuốc, dùng bông chấm cồn lau vào mặt dưới cánh tay Ôn
Hàn, sau đó tiêm thuốc kháng sinh vừa mua vào cơ thể cô.
Cuối cùng, anh lặng lẽ cởi áo khoác bẩn thỉu, lên giường nằm ôm cô vào
lòng.
***
“Anh có biết “số phận” là gì không?” Người ngồi bên cạnh lẩm nhẩm:
“Chính là “con người khấu đầu”. Khi ý thức được không thể chống lại nó,
anh sẽ cam tâm tình nguyện khấu đầu tuân theo.”
“Vậy sao?” Khóe mắt Trình Mục Vân thấp thoáng ý cười riêng biệt. Đó là
một vẻ luôn dùng thái độ bàng quan để quan sát.
Mạnh Lương Xuyên thở dài: “Tôi đang cảm khái cho Thủ tướng của đất
nước chúng tôi.”
Quốc vương lại tự động giải tán nội các. Điện thoại và mạng lưới thông tin ở
Kathmandu đều bị đứt đoạn, nói chi là vùng tỉnh lẻ này.
“Dù sao, Quốc vương cũng cho rằng, chính phủ nước ngoài sẽ không thật sự
gây áp lực cho chúng tôi.”
“Ông ta đúng là người tùy hứng.” Trình Mục Vân chẳng hề có hứng thú với
nền chính trị của Nepal.
“Bây giờ muốn rời khỏi Nepal sẽ càng khó hơn.” Cảm khái xong, Mạnh
Lương Xuyên đưa túi thuốc cho Trình Mục Vân: “Theo kế hoạch thì hiện
tại, anh đã nhập cảnh vào Ấn Độ rồi. Anh nghĩ ra cách qua bên đó chưa?
Nhất là trong tình trạng còn phải dẫn theo một mối phiền phức nữa chứ.”
Nghĩ tới chuyện bản thân phải từ bỏ cơ hội quay về đội cảnh sát, tiếp tục
làm nội gián, còn bị sai khiến làm những việc vặt vãnh như kiếm thuốc