không thể tiết lộ bất cứ điều gì với em. Chỉ cần nắm được một thông tin dù
là nhỏ nhất, rất có khả năng em sẽ làm liên lụy đến nhiều người có liên
quan. Ngộ nhỡ chúng ta bị bắt, tôi có thể đến chết cũng không mở miệng,
còn em thì không thể. Vì thế ngoài tên tôi ra, em sẽ không nhận được bất cứ
lời giải đáp nào từ tôi.”
Từng câu từng chữ mà anh thốt ra miệng tựa như viên đá đập mạnh vào
màng nhĩ của Ôn Hàn.
“Bởi vì tên giáo sư theo đuổi em cũng đang tìm kiếm em nên em càng không
thể quay về. Nếu em trở về Moscow, bọn họ sẽ chẳng thèm để ý xem em có
vô tội hay không, có bị ép buộc hay không. Bởi vì dính dáng đến tôi nên em
sẽ bị họ lợi dụng để tìm ra manh mối về tôi.”
Ôn Hàn cố gắng “tiêu hóa” những thông tin này. Lồng ngực cô phập phồng
kịch liệt.
“Em mau mặc quần áo đi.” Trình Mục Vân ném cái túi nilon xuống giường
rồi kéo ga trải giường đang quấn quanh người cô xuống. Ôn Hàn vô thức run
rẩy, lại nghe anh nói tiếp: “Chúng ta sẽ diễn một màn kịch.”
***
Nếu mình dũng cảm hơn, hét lên cầu cứu, không biết chừng đám du khách
và bà chủ nhà sẽ báo cảnh sát, cứu mình thoát ra. Nhưng nếu những điều anh
nói là sự thật…
Trên người Ôn Hàn chỉ mặc bộ đồ lót mà Trình Mục Vân nhờ bà chủ mua
hộ. Sau hơn một tuần bôn ba, ốm yếu và sợ hãi, thân hình của cô đã gầy tọp
đi, vào thời khắc này càng lộ rõ hơn bao giờ hết.
Trên vai và chân vẫn còn vết bầm tím nhưng không thể che lấp vẻ đẹp của
Ôn Hàn. Trình Mục Vân cụp mi, nhìn thấy bộ ngực mềm mại trong chiếc áo