“Em cũng biết, tôi có một khao khát mãnh liệt đối với cơ thể của em. Thế
nên tôi sẽ không chịu nổi nếu nó biến thành một thi thể lạnh lẽo, không có
sự sống.”
Trình Mục Vân đột nhiên buông người Ôn Hàn. Anh không có nhiều thời
gian, anh buộc phải dùng mạng sống của mình để đánh cược, rằng màn kịch
mà anh bảo cô diễn có thể giúp cô thoát khỏi nơi này một cách an toàn. Ban
nãy ở trong ngôi đền, khi vệt sáng vụt qua trước mắt, anh lập tức phát hiện
ra mấy người nước ngoài kia không phải là du khách bình thường.
Nhưng vấn đề quan trọng là, anh cần sự tin tưởng của cô.
Nội tâm Ôn Hàn đấu tranh dữ dội. Kể từ lần đầu tiên gặp anh ở cao nguyên
Tuyết Vực vào nửa năm trước, người đàn ông này luôn lừa dối cô. Lúc cô
tưởng anh là lạt ma, anh đã trở thành một kẻ phóng đãng trong nhà nghỉ nhỏ
ở Kathmandu. Cô vừa mới vui vẻ trong phòng anh, anh đã trở thành con tin
của kẻ xấu, khiến cô nhất thời manh động, ra mặt vì anh. Trong lúc cô tuyệt
vọng, anh lại phối hợp cùng cảnh sát tiêu diệt tổ chức buôn lậu…
Bây giờ anh lại nói, anh không thể giải thích bất cứ điều gì, nhưng muốn cô
tin anh.
Trình Mục Vân thậm chí còn chưa nói cho cô biết, anh đến từ đâu, chuẩn bị
đi đâu. Một điều đáng ghét là, mỗi khi anh tỏ ra thành khẩn với cô, cô đều
có một cảm giác an toàn khó diễn tả, tựa như tin tưởng vào anh là việc làm
đúng đắn.
Hừm… Có điều anh nói không sai. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thật
sự gây tổn thương cho cô.
Trước ánh nhìn đăm đăm của Trình Mục Vân, Ôn Hàn lặng lẽ mặc áo ngắn
tay màu trắng và chân váy màu xanh lên người. Cô cảm thấy mình điên thật
rồi. Người đàn ông này bắt cóc cô, vậy mà cô còn làm theo lời anh.