Kể từ giây phút anh đưa con dao tùy thân cho cô, Ôn Hàn bỗng có cảm giác
xung quanh sặc mùi nguy hiểm. Vì thế khi Trình Mục Vân chuẩn bị mở cửa,
cô liền chủ động túm lấy cánh tay anh: “Khoan đã!”
“Sao thế? Em muốn một nụ hôn tạm biệt à?”
“Nếu anh không đến thì tôi phải làm thế nào?” Bỗng dưng cô cảm thấy sợ
hãi. Nếu anh không xuất hiện, mà những điều anh nói đều là sự thật thì cô
phải làm sao? Ở khu vực biên giới ngôn ngữ bất đồng này, anh chính là chỗ
dựa duy nhất của cô.
“Nếu tôi không đến…” Trình Mục Vân cân nhắc về khả năng này.
Sau khi gặp mấy người nước ngoài ở ngôi đền, anh và Mạnh Lương Xuyên
nhanh chóng chia tay. Không biết Mạnh Lương Xuyên cần bao nhiêu thời
gian mới có thể dẫn cảnh sát địa phương đến đây.
Anh không rõ đối phương có bao nhiêu người, cũng như tình thế sắp phải
đối mặt nguy hiểm đến nhường nào.
Hơn nữa, cộng sự bên cạnh anh tốt nhất không nên lộ diện. Bởi vì một người
bị lộ tức là thêm một đối tượng bị đưa vào tầm ngắm. Vì vậy, vụ này cũng
chưa biết kết quả sẽ như thế nào.
“Kiểu gì tôi cũng sẽ đến.” Trình Mục Vân cất giọng quả quyết, đồng thời
mở cửa.
Bản lề vang lên tiếng kẽo kẹt. Vừa quay người, Ôn Hàn liền cảm thấy sau
lưng xuất hiện một lực mạnh, đẩy cô ra ngoài.
Vào thời khắc bước chân ra ngoài cửa, cô cảm thấy một nỗi hoảng sợ to lớn
trào dâng trong lòng.
Trình Mục Vân nhét một cái lọ nhỏ vào tay cô. Ôn Hàn còn chưa kịp xem là
thứ gì, trên hành lang đã có một du khách đi qua, nhìn cô bằng ánh mắt kinh