“Anh muốn tôi làm gì?” Ôn Hàn cụp mi, né tránh ánh mắt của anh.
Vừa dứt lời, cô liền bị Trình Mục Vân kéo lại gần. Anh đột ngột xé toạc
phần áo trước ngực của cô. Không đợi cô có phản ứng, anh lại vò tóc của cô
cho rũ rượi: “Em có nhớ lần tôi cưỡng hôn em ở nhà nghỉ, em ghét tôi đến
mức nào không?”
Vừa nói, Trình Mục Vân vừa kéo làm chân váy trở nên xộc xệch. Đối với
việc ép buộc Ôn Hàn, anh vô cùng “rành đường thuộc lối”.
Ôn Hàn nhanh chóng biến thành bộ dạng thảm hại của một người phụ nữ
vừa bị cưỡng bức. Trong lòng hết sức hỗn loạn, cô không hiểu ý đồ của
Trình Mục Vân.
“Lát nữa khi tôi mở cửa, em hãy vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Bất kể ai ngăn
em lại, em cũng mặc kệ. Điều tôi cần là sự do dự của bọn họ trong ít nhất
một phút đồng hồ. Vì thế, em hãy cố gắng kêu gào, để người khác cảm thấy
em đúng là một con điên đang bị kích động.” Trình Mục Vân rút ra một con
dao rồi lấy một sợi dây ngắn buộc vào đùi cô: “Sau khi rời khỏi nhà nghỉ,
em hãy rẽ trái, cứ thế chạy theo đường thẳng. Khoảng nửa tiếng sau, em sẽ
nhìn thấy một ngôi đền đang tu sửa. Chỗ đó có một lạt ma cao tuổi. Tôi đã
mua chút đồ của ông ấy, em hãy nhận giúp tôi. Sau đó, em hãy chờ tôi ở nơi
ấy.”
Ôn Hàn sờ chuôi con dao như người mộng du. Cô rút ra rồi lại cuống quýt
bỏ vào chỗ cũ.
“Em ở lại đây sẽ trở thành mối phiền phức cho tôi. Thế nên, vì tôi và cả bản
thân em, em hãy bằng mọi cách thoát khỏi nơi này.” Sau đó, anh cúi xuống,
xỏ đôi giầy thể thao vào chân cô: “Em nhất định phải chạy thoát.” Ngữ điệu
của Trình Mục Vân rất nhẹ nhõm, tựa như chuyện sắp xảy ra chỉ là một trình
tự mà thôi.