người, thậm chí còn chẳng có chỗ đứng nên Ôn Hàn chỉ còn cách leo lên
giường của mình.
Chiếc giường có một mùi kỳ lạ, Ôn Hàn cố gắng chịu đựng. Từ góc độ này,
cô nhìn thấy Trình Mục Vân ngồi bất động ở dưới, giống một người hành
hương bình thường.
Khi màn đêm buông xuống, trong khoang tàu vang lên tiếng hát, tiếng cười
nói trò chuyện ồn ào, náo nhiệt. Bên dưới có tám chỗ ngồi nhưng tới mười
mấy con người chen chúc.
Trên tàu không có người soát vé, ai giành được chỗ ngồi trước thì là của
người đó. Có khoảng năm người Trung Quốc may mắn giành được chỗ ngồi,
chiếm hết một hàng.
“Hòa thượng!” Một cô gái tóc ngắn người Trung Quốc ngồi phía đối diện
bắt chuyện với Trình Mục Vân: “Anh đến từ nơi nào vậy?”
“Rất nhiều nơi.” Anh đáp.
Cô ta cười khẽ một tiếng, lại liếc nhìn Trình Mục Vân. Công nhận vị hòa
thượng này đẹp trai thật đấy.
Để ý thấy Ôn Hàn vẫn chưa ngủ, một cô gái tóc dài ngẩng đầu nhìn cô: “Hi!
Cô ở trên đấy có buồn chán không? Một mình cô đi du lịch à? Con gái một
mình tới Ấn Độ không an toàn đâu.”
“Tôi đến đây hành hương.” Ôn Hàn đáp: “Tôi có bạn đến đón ở ga tiếp
theo.”
“Thế à?” Cô gái tóc dài ngẫm nghĩ rồi dặn Ôn Hàn: “Cô nhớ đừng thuê
khách sạn ở gần nhà ga, ai đưa đồ ăn thức uống cũng đừng nhận, buổi tối
đừng tùy tiện đi ra ngoài. Nếu đi tham quan danh lam thắng cảnh cũng đừng