Nếu không phải hai lần tình cờ gặp nhau ở cao nguyên Tuyết Vực và đất
nước Nepal, không phải việc cô đi cùng Vương Văn Hạo, khiến anh nghi
ngờ thân phận của cô, hai người sẽ chẳng có mối quan hệ dây dưa, về sau
cũng không có chuyện thân thể giao lưu, càng không có chuyện ở bên nhau
giống những đôi tình nhân bình thường như bây giờ. Điều này khiến anh
cảm thấy mới mẻ, càng muốn trải nghiệm nhiều hơn.
Đáng tiếc là anh không có thời gian. Buổi sáng ở khu rừng núi hôm ấy, anh
từng có ý nghĩ, quay về Moscow làm một người bình thường, yêu đương
hẹn hò với cô cũng không tồi. Nhưng cái chết của Châu Khắc đã khiến tất cả
trượt khỏi quỹ đạo.
Anh từng cho rằng, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Mười năm trước, việc nhiều anh em hi sinh đã khiến anh bị đả kích nặng nề.
Mười năm sau, đối phương vẫn dùng cái chết của người thân cận để nhắc
nhở anh: Chỉ cần vẫn là Trình Mục Vân thì anh không thể có cuộc sống bình
thường.
Trên vai anh gánh quá nhiều nợ máu của anh em, vĩnh viễn không thể quay
đầu.
Trình Mục Vân rút một đồng đô la lẻ từ túi quần đưa cho Ôn Hàn. Cô quan
sát đám ăn mày ở phía xa xa, chọn một ông già có khả năng tắt thở sớm
nhất, đi qua đó, ngồi xuống đặt đồng đô la trước mặt ông già. Ông già nằm
trên tấm thảm rách, không còn sức lực nhưng vẫn cố bò dậy cảm ơn.
Ông già đặt bàn tay bẩn thỉu lên trán Ôn Hàn. Cô không bận tâm, nhắm mắt
cầu nguyện: Xin Phật tổ hãy phù hộ cho con, khiến anh ấy yêu con, mãi mãi
không rời xa con.
Cầu nguyện xong, Ôn Hàn vui vẻ đứng dậy. Vừa định quay ra nói chuyện
với Trình Mục Vân, cô liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ phía đám
đông đi tới.