Châu Khắc đã… Cô chợt nhớ tới vẻ mặt trầm lặng của anh dưới ánh đèn dầu
mù mịt. Liệu có phải anh dùng phương thức cạo đầu để siêu độ cho bạn
mình hay không?
Trình Mục Vân ném cả cái túi xuống nước rồi đi lên bậc thang.
“Dòng sông này có quá nhiều hài cốt, còn nói có thể giúp con người yên
nghỉ. Theo tôi thấy, chật chội chết đi được ấy.” Mạnh Lương Xuyên không
phải tín đồ Phật giáo nên nói năng chẳng thèm nể nang.
“Châu Khắc không tín Phật.” Trình Mục Vân cất giọng đều đều. Tuy nhiên,
người đàn ông đó từng nói một cách nghiêm túc: “Ông chủ tin gì thì tôi tin
nấy.”
Ôn Hàn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng biết anh sẽ chẳng trả lời bất cứ
câu nào. Vì thế, cô chỉ có thể đè nén mọi thắc mắc trong lòng.
Tâm trạng hỗn loạn này kéo dài tới tận khi mặt trời lặn. Bắt gặp vẻ bi
thương nơi cô, mấy thầy tế trẻ tuổi hỏi, cô có muốn đi xem nghi thức tế lễ ở
sông Hằng không? Hôm qua lúc cô vừa đến đây, bọn họ còn ngần ngại, hôm
nay đã mời cô đi xem rồi.
Ôn Hàn từng đặt chân đến thành phố Varanasi một tháng trước. Lúc bấy giờ,
buổi tối bọn cô cũng đi xem tế lễ nhưng chỉ lướt qua. Ấn tượng sâu đậm
nhất là bên bờ sông tụ tập rất đông du khách và những nghệ sĩ trẻ tuổi. Khi
ấy, có lẽ cô không thể ngờ, hơn một tháng sau, mình sẽ quay lại nơi đây. Mà
lần này, cô được ngồi cùng người bản xứ chứ không phải quan sát từ phía xa
như du khách bình thường.
Trong lúc xem nghi thức tế lễ, Ôn Hàn để ý thấy người phụ nữ đóng giả làm
bạn gái Trình Mục Vân và anh ngồi cùng nhau, thì thầm to nhỏ. Cô không
nhịn được, thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ bọn họ. Mạnh Lương Xuyên ở bên
cạnh nói đùa câu gì đó nhưng cô bỏ ngoài tai.