Mạnh Lương Xuyên tháo cặp kính râm, ngoác miệng cười: “Tôi đến rồi.”
Ôn Hàn vô thức nhíu mày. Mạnh Lương Xuyên càu nhàu: “Cô Ôn, sao gặp
người quen mà cô lại tỏ ra không vui thế? Cô đừng quên, mấy lần cô thoát
chết không phải chỉ riêng mình Trình Mục Vân giúp cô, tôi cũng bỏ không ít
công sức.” Nói đến đây, anh ta lắc đầu: “Đối với phụ nữ, ngoại hình đẹp trai
quả nhiên quan trọng hơn tất cả.”
Ôn Hàn bĩu môi: “Mỗi lần gặp anh là chẳng có chuyện gì tốt đẹp.”
“Cô gái này, nhất định cô phải làm cho rõ, mang lại vận rủi cho cô là người
đàn ông ở phía sau, chứ không phải tôi.” Mạnh Lương Xuyên vừa nói vừa
rút ra một cái túi nhỏ, đưa cho Trình Mục Vân.
Trình Mục Vân nhận cái túi, bước xuống bậc đá, ngồi xổm, mở túi, đổ thứ
bên trong xuống dòng sông.
“Đó là gì vậy?” Ôn Hàn có linh cảm chẳng lành.
“Là tro cốt của Châu Khắc.”
“Châu Khắc ư?” Ôn Hàn thất thanh, tròn mắt nhìn Mạnh Lương Xuyên.
Mạnh Lương Xuyên gật đầu: “Đúng là tro cốt của người đã đón cô từ Đại sứ
quán Nga rồi đưa cô đến chỗ Trình Mục Vân ấy. Tôi vốn định để tro cốt của
cậu ta ở Nepal rồi sau này Trình Mục Vân đưa về Nga an táng. Không ngờ
anh ta bảo tôi mang đến đây rồi đổ hết xuống sông.”
Đây nhất định là một câu chuyện hấp dẫn khác, Mạnh Lương Xuyên nghĩ
thầm. Anh ta thậm chí còn dự đoán, bản thân suốt ngày đi theo Trình Mục
Vân nên không biết sẽ chết như thế nào, chết ở đâu? Ý nghĩ này đúng là điên
thật, cũng khiến anh ta vô cùng hưng phấn.
Thông tin đến quá đột ngột, Ôn Hàn còn chưa “tiêu hóa” nổi. Đầu óc cô vô
cùng hỗn loạn. Cái đêm cô cạo đầu cho Trình Mục Vân, liệu có phải khi đó