“Chắc em không…” Không có thai đâu nhỉ?
“Không đâu.” Trình Mục Vân trả lời bằng một giọng chắc nịch: “Hãy tin tôi.
Tôi sẽ không để lại cho em bất cứ phiền phức gì, sẽ không bắt em gánh chịu
khổ nạn không đáng có.”
Có con với Trình Mục Vân sẽ là một chuyện vô cùng bất hạnh. Số phận bị
trả thù, bị lợi dụng không thích hợp với cô.
Ánh mắt Ôn Hàn hơi xao động. Cô nghĩ đến lời cầu nguyện của mình khi
quyên tiền cho ông già ăn mày hấp hối bên bờ sông Hằng.
Hóa ra, dù người đàn ông này có yêu cô hay không thì kết cục cũng chẳng
thay đổi.
Trình Mục Vân đột nhiên chuyển đề tài, hỏi cô đã chán đồ ăn sền sệt của Ấn
Độ hay chưa, có muốn đi ăn đồ Tây không. Ôn Hàn còn chưa theo kịp tiết
tấu của anh, anh đã nhảy xuống giường, đi giày và mặc bộ đồ thể thao tựa
như sự thân mật vừa rồi giữa hai người không hề tồn tại.
“Tôi đi bảo người chuẩn bị đồ ăn cho em. Em xem, nơi này chẳng có người
giúp việc, tôi đành phải đi một chuyến.” Anh nói.
Ôn Hàn vò tóc, lại nằm xuống giường, nơi vẫn còn hơi ấm của anh, miệng
lẩm bẩm: “Sao anh nói dậy là dậy thế?”
Trình Mục Vân cười cười, nhẹ nhàng đi xuống tầng một.
Ôn Hàn không biết. Vừa đi ra ngoài, người đàn ông mà cô đợi mang đồ ăn
về cho cô lập tức phải đối mặt với một đám cảnh sát trang bị súng ống tới
tận chân răng, gồm cả người Ấn và người nước ngoài. Bọn họ vốn định lên
thẳng tầng trên bắt người, nào ngờ thấy anh thong thả đi xuống.
Mạnh Lương Xuyên cũng có mặt. Anh ta bảo đám cảnh sát, muốn nói với
Trình Mục Vân vài câu. Trong số đó có người quen của Mạnh Lương Xuyên