chuyện của mười năm trước, tự vả vào miệng mình. Vì thế, trong vụ này,
phía cảnh sát cần phải hết sức thận trọng.
Mọi người chờ đợi hồi lâu. Dường như Tổng bộ cũng do dự, không biết có
nên tạm giam Trình Mục Vân hay không. Vị lãnh đạo không ngừng xem
đồng hồ. Đã bốn mươi phút trôi qua mà Tổng bộ vẫn chẳng có hồi đáp.
Vị lãnh đạo muốn nói câu gì đó để làm dịu đi bầu không khí. Ngộ nhỡ Trình
Mục Vân vô tội, tự nhiên hùng hổ đưa người về đây thì cũng có chút ngại
ngùng.
Lời hàn huyên vừa đến miệng, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, vị lãnh
đạo ra hiệu cấp dưới đi mở cửa. Người đàn ông vừa bị Trình Mục Vân kêu
là giống đàn bà bước vào. Anh ta nheo mắt, quan sát một lượt phòng thẩm
vấn, bật cười thành tiếng: “Các anh đưa người của tôi đi mà không báo với
tôi một tiếng.” Ngữ khí của anh ta rất không vui: “Hơn nữa còn là cựu tổ
trưởng, các anh bảo tôi phải ăn nói với anh em thế nào đây?”
Vị lãnh đạo lịch sự trả lời: “Chúng tôi cũng hết cách, chỉ làm theo phận sự
mà thôi.”
“Vậy anh có biết, chúng tôi bán mạng ở tuyến đầu, việc các anh cài “tay
trong” để rồi đâm chúng tôi một nhát đáng ghét đến mức nào không?”
Vị lãnh đạo hoàn toàn á khẩu. Phó Nhất Minh nói tiếp: “Phàm là người đang
thi hành nhiệm vụ đều không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì. Tất cả tội danh,
cho dù là thẩm vấn cũng phải đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc rồi tính sau.
Đây là quy tắc bất thành văn của chúng ta.” Phó Nhất Minh tỏ ra mất kiên
nhẫn: “Chúng tôi đang điều tra tập đoàn buôn lậu, đang chấp hành nhiệm vụ.
Anh có biết mười năm trước tập đoàn đó đã khiến tôi tổn thất bao nhiêu
thành viên hay không?”
“Về vấn đề này… Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc.” Vị lãnh đạo nói nhỏ.