cô, giúp cô có một chút an ủi sau khi anh ta qua đời.” Thốt ra những lời này,
ngay cả Mạnh Lương Xuyên cũng không chịu nổi.
Người đàn ông đó chắc không phải loại người để lại tín vật đính ước khi biết
mình có thế kết thúc mạng sống bất cứ lúc nào.
“Không thể nào. Anh cho rằng nếu anh ấy qua đời, thứ này có thể mang lại
sự an ủi cho tôi hay sao? Ngoài việc anh ấy còn sống, bất cứ thứ gì cũng
không thể an ủi tôi. Anh ấy cố tình trao cho tôi cái này là muốn nói cho tôi
biết, cả tôi và anh ấy đều phải...”
Lồng ngực phập phồng, Ôn Hàn ra sức hít thở, cố lấy lại bình tĩnh mà không
tài nào bình tĩnh nổi. Để lại sự an ủi gì đó tuyệt đối không phải là phong
cách của Trình Mục Vân. Nếu từ giã cõi đời, anh sẽ “đi” luôn chứ không
vòng vèo như vậy.
Nếu cố tình để lại vị thuốc bắc có tên “độc hoạt” này, nhất định là anh ngầm
báo cho Ôn Hàn biết: Tôi sẽ không chết, còn em cũng hãy một mình sống
tiếp.
Bảo bối, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng ít nhất, cả em
và tôi vẫn còn sống.
Một chiếc ô để ngoài cửa ngôi nhà cũ kỹ. Một người phụ nữ chầm chậm cởi
áo mưa. Cô ta lặng lẽ quan sát hành lang không một bóng người ở phía
trước.
Xung quanh tối om. Bên ngoài mưa rơi rào rào, khiến nơi này càng trở nên
tĩnh mịch, thậm chí có phần rờn rợn.
Người phụ nữ hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Cô ta lần trong bóng tối
đến một đầu hành lang rồi lặng lẽ đi lên tầng hai. Tầm mắt nhanh chóng mở