Ngay tại trung tâm làng Johnson trầm mặc, Rath lái xe vào con
đường dốc dẫn đến khuôn viên trường. Đường sá tối đen như mực.
Chiếc Scout lái qua một đám thanh thiếu niên ôm vai bá cổ lẫn nhau đi
về hướng quán rượu. Đèn trước của xe chiếu sáng dáng dấp ba cô gái
đang đi bộ với vẻ thờ ơ. Một chiếc xe đỗ lại, ba người lên xe, tiếng
cười tắt lặng sau khi cửa xe đóng sập. Rath lẳng lặng ghi nhớ hãng xe
và biển số xe.
Mấy cô gái đó nghĩ cái quái gì vậy? Tuổi còn trẻ quá! Ngu ngốc
là nguồn gốc của nguy hiểm, thái độ lại bất cẩn. Y như những đứa trẻ
khác vào tầm tuổi này... cũng giống như Rachel.
Trong trí tưởng tượng của Rath hiện ra một hình ảnh: Quán rượu
đã đóng, một đám mấy cô gái lảo đà lảo đảo bước dọc con đường, mơ
màng không biết rằng mình có thể gặp tai nạn giao thông, hoặc đang
bước trên lãnh thổ săn mồi của một tên biến thái nào đó sẽ nhảy ra
cưỡng bức.
Đèn trước chiếc xe chiếu rọi một ngã rẽ gấp, một cô gái bước
qua, lướt trước đầu xe như con nai nhỏ, vẫy tay với anh, miệng mỉm
cười.
Lại một viễn cảnh diễn ra. Một cô gái, một chiếc xe, chiếc xe
chậm lại, cửa ghế phụ bật mở. Đèn đường mập mờ, gương mặt người
lái xe cũng lờ mờ không rõ, chỉ có nụ cười ẩn hiện. Gương mặt có vẻ
thân thiện.”Cần đi nhờ xe không?” Anh ta sẽ hỏi, trên môi “đeo” một
nụ cười. Cô gái cúi người xuống nói chuyện, lái xe vỗ vỗ vào ghế.
“Trời lạnh lắm, thôi nào, vào đi.” Cô gái sẽ do dự, thứ gì đó sâu thẳm
trong tâm hồn cảnh báo rằng bước vào xe cùng một người lạ là đi
ngược lại tất cả những gì từ bé đến giờ cô được học về việc tự bảo vệ
bản thân.
Thế nhưng cô đâu phải là một đứa trẻ nữa nhỉ? Cô đã lớn rồi,
trưởng thành rồi, có thể tự lập rồi. Cô cho rằng nếu tay này muốn làm
hại mình, hắn sẽ để lộ cái gì đó chứ, như một cái nhìn? Một mùi
hương? Hay một thứ hơi thở có thể kích động sự cảnh giác trong cô?