Rath bước vào trong khu ký túc, cảm nhận được hơi ấm, tiếng
nhạc “trôi” dọc hành lang và hợp lại ở giữa sảnh. Bức tường sáp màu
vàng rượu vang làm mắt anh nhức nhối, chân bước trên thảm trải sàn
có họa tiết tượng hình, về phía bên phải, sảnh chờ xếp đầy sô pha và
ghế dựa.
Lác đác một vài sinh viên nằm ngồi ngả ngốn trên ghế dài, thờ ơ
với mọi thứ trừ màn hình điện thoại di động trong tay.
Liếc lên tivi, Rath thấy một chương trình phát lại, thầm nghi ngờ
rằng kể cả anh có phóng hỏa tự thiêu ngay tại chỗ chắc mấy ông tướng
này cũng chẳng buồn quan tâm. Vậy mà lúc bước qua, đám sinh viên
đổ dồn ánh mắt về phía anh. Người đàn ông trung niên có cảm giác
như mình là một cá thể hiếm hoi trong thần thoại Mỹ đang bị người ta
soi mói vậy.
Hành lang thoang thoảng mùi pizza và cỏ điếu, cửa phòng sinh
viên trang trí một đống những poster ca nhạc và bìa tạp chí, những lời
trích dẫn của các tay rock huyền thoại hay tấm bảng trắng với bút dạ
treo lủng lẳng. Hẳn là ở đây người ta vẫn chưa tìm ra phiên bản hiện
đại thay thế cho cách để lại lời nhắn trên bảng trắng xưa như trái đất
này.
Rath đứng trước cửa phòng Rachel, đối mặt với mớ bìa tạp chí và
trích dẫn tiết lộ không nhỏ về đời tư của con bé, một tấm ảnh của cô
gái trong phim Hunger game bị vẽ râu và thay thế bằng dòng chữ
Hunger lame. Trên tường gắn cả một bức ảnh chân dung Charles
Manson, bìa tạp chí kinh dị Fangoria và áp phích của một ban nhạc
gọi là Dethknot, dưới cùng là hai câu trích dẫn theo kiểu nghệ thuật
viết chữ callgraphy
- tác phẩm của Rachel:
Women who seek to be equal with men lack ambition. - Timothy
Leary
People call me a feminist whenever I express sentiments that
differentiate me from a doormat or a prostitute. - Rebecca West