Nhưng cô không thấy điều gì quá phản cảm. Anh ta nói đúng, ngoài
trời lạnh quá, mà mấy cô gái khác cũng suốt ngày “nhảy” xe còn gì!
Mà chả có chuyện gì xảy ra với họ cả. Chuyện xấu luôn diễn ra ở đâu
đó, cô không hề ngốc, nhưng điều xấu thì toàn xảy ra với lũ gái ngoan
ngu ngơ thôi, không phải với cô, chưa bao giờ. Cô nghe thấy tiếng
sinh viên cười đùa lướt qua đằng sau. Chả có ai điên rồ tới mức làm gì
bất thường khi có cả tá nhân chứng chỉ cách xa có vài mét.
Cô gái sẽ nhìn lại gã trai một lần nữa và nói “Tại sao không?” và
bước vào trong xe.
Ít hơn ba mươi giây sau, gã trai sẽ trả lời câu hỏi của cô gái... còn
theo cách nào thì chỉ có Chúa mới biết được.
Rath đỗ vào chỗ đậu xe của khách, nhìn sinh viên ra ra vào vào
thư viện và quán cà phê Mountain View, bàn tay đặt lên cái hộp có
logo Dress Shoppe cuốn trong ruy băng kết hoa màu đỏ. Anh cởi ruy
băng ra, nhìn nó thật chói mắt. Lòng Rath rối như tơ vò, anh ở đây
làm cái gì? Anh lo lắng chỉ vì Rachel không gọi về trong có vài ngày
thôi sao? Thật là ngớ ngẩn chết đi được.
Anh bước ra khỏi xe, không quên vớ theo cái hộp.
Đêm ở đây lạnh căm, nhiệt độ cứ như rơi tự do về không và
không khí có mùi như mùi tuyết. Mặt đất đông lạnh chiếu sáng lờ mờ
bởi mấy cái cột đèn được xếp đặt vừa lác đác vừa rải rác và ánh đèn
hắt ra từ cửa sổ quán Mountain View. Sinh viên vội vã chạy ra vào
quán cafe, ánh mắt Rath bắt được một bóng dáng nữ sinh với bím tóc
dài giống Rachel bên dưới lớp mũ len, bím tóc cũng lắc lư đập đập
vào áo phao y như Rachel. Giống mà không phải. Cô bé ấy không phải
Rachel. Áo khoác được kéo kín bưng - Rachel không bao giờ làm vậy.
Con bé luôn kêu mình “máu nóng,” hồi bé thì đạp chăn, lớn lên thì
luôn để hai vạt áo khoác mở phanh ra phần phật trong cả những khi
tiết trời lạnh giá nhất - để cho dễ thở.