Cánh cửa vẫn im lìm.
Cô gái gõ cửa lần nữa, vẫn không thấy ai trả lời.
“Cháu có thấy con bé hàng ngày không?” Rath hỏi.
Cô gái thổi một cái bong bóng cao su. “Gần như thế, đặc biệt là
thứ hai, thứ tư và thứ sáu trong giờ văn học lãng mạn. Không phải
kiểu văn bánh bèo hường phấn ngôn tình đâu, là văn học theo chủ
nghĩa lãng mạn ấy, Lãng mạn có chữ L viết hoa ấy, những tác giả như
Shelley, Byron, Coleridge, Whitman, hiểu không?”
“Chú biết.” Rath nói. “Lần cuối cùng cháu thấy con bé là khi
nào?”
“Bồ ấy không có ở trong lớp vào thứ sáu, cả hôm nay nữa, cuối
tuần cũng lặn mất tăm. Dạo này mọi người bận rộn với mớ bài tập nộp
cuối kỳ, khả năng là bồ ấy chui vào đâu đó làm bài rồi. Tôi sẽ không
lo lắng như chú đâu. Nhìn chú còn tái hơn cả Jack White nữa đấy. Ray
Ray thường loanh quanh ở tầng ba, phía sau ấy, chỗ đọc sách. Chú thử
lên đấy coi.” Cô gái quay lưng, loẹt quẹt kéo ống quần bước đi.
“Cháu biết gã ‘B’ này là ai không?” Anh chỉ vào cái tên trên
bảng.
Cô gái thổi tung lọn tóc trước trán. “Chịu.”
“Phải gặp ai để xin phép vào phòng con bé?’
Cặp mắt cô gái nheo lại nghi ngờ. “Quá đáng rồi đó ông chú.”
“Chú là bố con bé, mà nó đã không liên lạc được mấy ngày nay
rồi...”
Cô gái nhìn anh chằm chằm, quên cả nhai kẹo. “OK, bình tĩnh,
quản lý ký túc, căn phòng ngoài cùng chỗ sảnh. Đừng nhàu nhĩ nhăn
nhó thế chứ, chú già.” Lần này thì cô gái đi thật, vừa đi vừa gãi gãi cái
gáy trọc lóc.
Trong phòng quản lý học sinh sinh viên, người phụ nữ ngồi điềm
đạm trên chiếc ghế nhìn có vẻ gai góc, áo vest bang Johnson, cặp kính