chú gấu Boo - con gấu bông đầu tiên của Rachel nằm ở bên cạnh gối
chiếc giường phía trên.
Cái bàn Ikea và tủ quần áo của Rachel chen chúc ở góc đối diện,
bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra bãi đỗ xe. Hương hoa trong không gian
tỏa ra từ bông hoa cắm hờ hững trong chai rượu vang trống không đặt
trên bệ cửa sổ - hoa cúc vàng nhụy đen, được biết với cái tên mĩ miều
là “Susan mắt huyền,” loài hoa yêu thích của Rachel. Mấy bông hoa
đã héo tàn, nước trong chai đã bốc hơi từ lâu để lại mấy vệt trắng trên
thành chai trong suốt, phía dưới chai, hai cánh hoa khô héo nằm lặng
lẽ.
Quần áo nằm lăn lóc khắp nhà, treo lủng lẳng trên tay ghế. Áp
phích mấy ban nhạc như The Dolls, Skeletons on Holiday, Xup,
Deathcapades phủ kín bức tường màu vàng rượu vang.
Một thứ mùi lạ trôi vào trong mũi Rath, mùi hôi miệng và mùi
hành lá - mùi hơi thở của người quản lý ký túc xá - cô ta ngay lúc này
đang ở sau lưng Rath há mồm ra đứng thở.
Rath bước thêm một bước, đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ánh
mắt anh dừng lại trên tấm ảnh một cô gái đang ôm chặt một chú chó
có vẻ là giống lai, cô gái có mái tóc đen, dài và thẳng đuột, miệng cười
tươi để lộ niềng răng, mắt đeo một cặp đít chai to tổ chảng. Đây hẳn là
bạn cùng phòng của Rachel.
“Không đụng vào bất kỳ thứ gì trừ khi là đồ của con gái anh.”
Giọng nói vang lên từ sau lưng anh.
Anh không nhìn thấy máy tính xách tay của Rachel. Anh nhìn lên
trên giường, nhón tay nhấc đống chăn lên để lộ vài cuốn sách: House
of Horrors: True Life Accounts of Sadist Killers, Urges: The
Compulsion to Kill, Pure Evil. Rath nhìn mớ truyện, mặt nghệt ra. Anh
lật mở quyển Pure Evil, trang giấy lấm tấm vết bút nhớ và đầy giấy
nhớ dán lên trên bởi một bàn tay rồ dại. Đây là cái gì? Con bé chắc
chắn không phải làm báo cáo hay nghiên cứu gì trên cái chủ đề này.
Từ trong cơn sốc, Rath rơi xuống hầm băng của nỗi sợ và sự hoang