mang, anh bước đến bên bàn Rachel, kéo ngăn tủ trong nỗi sợ hãi
không biết mình sẽ nhìn thấy thứ gì đây.
“Đây là bàn của cô bé?” Người đằng sau lưng anh lại lên tiếng.
“Tôi mua cho con bé mà!”
“Sinh viên không được phép mang đồ gia dụng riêng vào đây.
Tôi muốn biết bàn ghế và tủ áo do trường cấp ở trong phòng đã đi đâu
rồi?”
Giọng nói chói tai làm thắt lưng Rath nhói lên, một đốm lửa đau
đớn dần lan ra đốt cháy cả tấm lưng anh.
Ngăn kéo không có gì ngoài mấy đồng xu lẻ và kẹp giấy.
Có lẽ việc không tìm thấy máy tính xách tay của Rachel và cô
bạn lại là chuyện tốt. Có lẽ hai đứa trẻ thật sự đang ríu rít với nhau ở
trong thư viện. Rachel là một đứa nhỏ cần cù siêng năng và cực kỳ
nghiêm túc trong việc học hành thi cử cho dù đôi khi kết quả không
được như mong muốn. Con bé thật sự đang học, đang rất cố gắng học.
Việc con bé không trả lời tin nhắn thoại có lẽ cũng giống như đợt khóa
mình trong phòng ôn thi vào trung học.
Rath nghe thấy một tiếng hắng giọng, anh nhìn ảnh phản chiếu
của người phụ nữ cau có qua kính cửa sổ, một con người rất thiếu kiên
nhẫn.
Căn phòng không cung cấp chút manh mối nào, anh bước vòng
quanh một cách chậm rãi, nghe tiếng “bà cô già” sau lưng thở phào
nhẹ nhõm.
“Xin lỗi vì đã làm phiền,” anh nói. “Không trầm trọng vậy đâu.
Nếu gặp con bé, làm ơn gọi điện lại cho tôi!”
Người phụ nữ nghiêm túc gật đầu.
Rath đưa danh thiếp của bản thân và bước ra hướng sảnh.
Trong cả tiếng tiếp theo, anh lùng khắp thư viện từ trong ra ngoài
từ trên xuống dưới, khắp tất cả mọi ngóc ngách. Không có gì cả,
nhưng thư viện là cả một cái mê cung to đùng đầy chặt học sinh, sinh