CHƯƠNG 19
G
rout dẫn Sonja và Rath vào văn phòng chật chội ngổn ngang
trông chẳng khác mấy những gì người ta nhìn thấy trong cái lán tạm
bợ của mấy tay câu cá trên băng. Bàn ghế chật chội xếp từng chồng
từng chồng hồ sơ lộn xộn sắp đổ đến nơi trong khi Grout dành riêng
cái giá sách ở bên tay trái để trưng bày mấy cái cúp và giấy khen con
trai anh giành được, cùng với mớ sách về tự ủ rượu bia tại gia. Mà
thằng nhóc 8 tuổi kia bắt đầu giật giải từ hồi nào thế? Rath nghĩ.
Trên bức tường phía bên phải, nằm giữa khu vực lấm tấm những
cái lỗ bé xíu như thể nó vừa bị nguyên một đàn chim gõ kiến càn quét
qua là một tấm bảng phi tiêu. Dưới sàn trải một tấm thảm sực mùi bia
thiu, khả năng là do chính Rath làm đổ mấy lần đến đây tán phét với
Grout trước khi cả hai đến quán ném phi tiêu.
Văn phòng của Grout nằm ở cuối hành lang, cách cái máy sưởi
độc nhất của sở cảnh sát xa như nửa vòng trái đất, chưa kể cái máy
còn chập chà chập chờn lúc lên lúc không, chả biết lúc nào thì nó hỏng
hẳn nữa. Sonja và Rath bước vào phòng mà không dám cởi áo khoác.
Ngay khi Rath ngồi xuống, chiếc ghế chắp vá tả tơi tàn tạ như đã
phải trải qua đủ loại cực hình từ thời trung cổ oằn mình lên ken két và
nghiêng ngả. Căn phòng ẩm ướt, cổ họng Rath cảm thấy như mình vừa
nuốt phải một ít gỉ sắt. Rath cảm thấy từ đầu đến chân đều ê ẩm, đau
từ trong ra ngoài, đến cả cái mí mắt cũng đau. Đêm qua sau khi về tới
nhà, anh dành nguyên cả một buổi tối ngồi bậc cửa ngắm trăng sao
cùng chai Lagavulin. Lúc chai rượu hết, phía chân trời đã có chút ánh
sáng phản chiếu trên những rặng cây đóng băng và Rath thì ngồi đờ