đẫn thẫn thờ mê muội vì say rượu. Cơn đau trên lưng lan dần xuống
chân. Theo lịch thì hình như chiều nay anh có hẹn chụp MRI mà anh
lại không nhớ nổi có được ăn uống trước khi chụp không nên cũng
đành bỏ hết bữa sáng ngon lành thường nhật.
Lúc Sonja “tách” một cái - bóc vỏ một thanh bánh Power Bar,
Rath cảm thấy bụng mình sôi lên ùng ục.
Grout đóng cửa và ngồi xuống cái ghế xoay sau bàn, nhìn sang
Sonja với một ánh mắt lành lạnh. “Vậy là chúng ta có một thi thể nữ
giới trẻ tuổi tìm thấy ở Victory và không phải là Mandy?”
Sonja gật đầu.
“Vậy nhắc lại cho tôi nghe.” Grout nói. “Tại sao lại nói chuyện
về cô gái đó? Đừng hiểu nhầm ý tôi, chuyện này rất đáng buồn, nhưng
cái xác được tìm thấy ở hạt lân cận, đã ngoài thẩm quyền của chúng ta
rồi. Đó là trách nhiệm của cảnh sát bang.”
“Tôi nghĩ cái chết của cô bé có khả năng liên quan đến vụ Mandy
mất tích.” Sonja nói.
“Chúng ta còn không chắc chắn liệu Mandy có bị bắt không, mà
chính cô cũng bảo rằng 40 đô vương vãi trên sàn xe có khả năng là
con bé vô tình đánh rơi khỏi túi.”
“43 đô.” Sonja chữa lại. “3 tờ 5 đô, 28 tờ 1 đô.”
“Tôi không nghĩ chênh lệch 3 đô la có gì quan trọng.” Grout nói.
Cậu nên nghĩ vậy đi là vừa đấy. Rath nghĩ. “Nghe cô ấy nói xem
thế nào đã.” Anh lên tiếng.
“Được.” Grout đồng ý. “Tiếp tục đi điều tra viên Test!”
Sonja hít sâu một hơi và lật mở tệp hồ sơ có chứa ảnh chụp của
thi thể. Nếu Rath không biết trước đây là ảnh chụp của một cái xác đã
trương phềnh, khả năng anh cũng sẽ mất vài phút mới nhìn ra được.
Grout liếc qua tấm ảnh rồi quay sang hướng khác.
“Thi thể được tìm thấy hai ngày trước ở hồ Victory.” Sonja nói,
“Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là Julia Pearl, 17 tuổi,