Lou không thể xác nhận được liệu nguyên nhân cái chết có liên quan
đến vết mổ đó không?”
“Phanh xác ư? Nguyên nhân tử vong có vẻ rõ ràng đấy chứ!”
Grout nói.
“Vết dao chưa chắc đã đủ sâu.” Sonja nói. “Nếu không trúng bộ
phận quan trọng hoặc mạch máu chính thì nó không thể tính là chí
mạng, hơn nữa, nhìn vào đây.” Cô rút một tấm ảnh trong tập hồ sơ ra,
là ảnh chụp cận cảnh một chỗ thịt tái xám và thâm tím.
Rath và Grout châu đầu vào nhìn.
Một phần chỗ thâm tím không phải do tụ máu nhưng...
“Nếu nhìn thật kĩ, anh có thể thấy...,” Sonja nói.
“Cái khỉ gì vậy?” Grout nói, hít sâu một hơi. Sonja xoay tấm ảnh
về phía Grout. “Đây.”
Grout bật lên một tiếng huýt sáo dài, chậm và u ám.
Ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng, không có một âm thanh
nào vang lên ngoại trừ tiếng con ruồi đang đập lên bóng đèn.
“Có phải đó là...,” Rath nói. “Giống cái đầu dê.” Sonja tiếp lời.
“Trông không giống lắm.” Grout nói và đưa tay quệt miệng.
“Nhưng mặc kệ nó là thứ khỉ gì...”
Một lọn tóc sà xuống trùm lên mắt Sonja. Rath đứng thẳng người
dậy, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
“Còn nữa,” Sonja lại nói. “Không tìm thấy trái tim cô bé.”
Rath thấy bụng mình thắt lại, anh và Grout thốt lên đồng thanh.
“Trái tim?”
“Vậy thì hẳn đó là nguyên nhân tử vong.” Grout nói nhanh, rõ
ràng không muốn dính vào vụ này.
“Không thể chắc chắn rằng nó bị biến mất có chủ đích hay
không.” Sonja nói. “Dấu răng để lại là của động vật nhưng vấn đề nằm
ở đây. Một số bộ phận, dù đã biến mất nhưng ít ra còn dính lại một