nhích lại gần. Gió và tuyết vờn xung quanh họ, một vài cậu trai lướt
qua, bận rộn ném bóng tuyết vào nhau.
“Vụ nào cơ ạ?” Rachel nói, ánh mắt rực sáng. Rath đã thành công
đánh lạc hướng con bé, nhưng lôi vụ án ra cũng chẳng dễ chịu chút
nào.
“Nếu con đọc tin nhắn, con sẽ biết.” Rath nói.
“Con bận mà baaaaaaaaa.” Rachel kéo dài giọng, dùng một chất
giọng anh chưa bao giờ nghe thấy, giọng của một người phụ nữ trưởng
thành, muốn nói: Con có cuộc sống riêng mà, con không cần phải giải
thích, hay là bào chữa những gì con làm cho bất kỳ ai. Tim anh nhoi
nhói nhưng trong lòng lại thanh thản. Còn điều gì làm bậc cha mẹ an
tâm hơn việc con họ đã bắt đầu tự lập.
“Bình tĩnh nào, ong mật.” Cậu trai nói.
Rath gật đầu, bắt đầu thấy thích chàng trai này.
“Đừng có về phe ba chống lại em.” Rachel nói, nhưng vẻ sắc bén
trong lời nói đã cùn dần đi. “Ba lái xe cả quãng đường dài trong cái
thời tiết tồi tệ như thế này chỉ để nhờ con giúp trong một vụ án á, ít
nhất phải vài vụ ấy.”
“Con nói đúng rồi.” Rath nói.
“Ba nói dối tệ lắm đấy.” Con bé nói.
“Tha cho bác ấy đi nào!” Cậu trai nói, lấy hông huých nhẹ vào
hông cô bé và vươn tay ôm cô bé vào lòng. “Ai cần quan tâm tại sao
bác ấy đến đây chứ.”
“Động cơ thúc đẩy tất cả, có động cơ là có đầu mối.” Rachel nói,
ánh mắt sáng lên.
“Nhà anh còn chả muốn anh về vào dịp Giáng sinh, chẳng buồn
đến thăm, thậm chí anh còn phải bắt xe đi nhờ dọc đường để đến đây
đấy.” Giọng nói của chàng trai bỗng trở nên mềm yếu như một đứa trẻ
rồi quay trở lại bình thường. “Vậy bác đã sắp tìm ra được những cô
gái đó chưa?”