“Có thể có, có thể không.” Rath nói.
“Điều tra là vậy đấy, vụ nào cũng thế.” Rachel nói, thúc nhẹ vai
vào cậu trai tỏ ý an ủi. “Tiến được hai bước lại phải lùi lại một bước.
Nhưng ba luôn phá được án, đặc biệt khi có sự trợ giúp của em.”
Cậu trai nhìn xuống gương mặt Rachel, vẻ mặt cưng chiều. “Sao
em chả bao giờ kể với anh em có ông già tuyệt vời thế này chứ. Em
giúp á? Bằng cách nào?”
“Em đọc hồ sơ, báo cáo, biên bản thẩm vấn và tìm cách tìm ra
đầu mối.” Con bé nhìn về phía Rath và nở nụ cười, bỗng nhiên cơ thể
anh trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, cơn đau ở sau lưng biến mất
không thấy nữa.
“Đầu mối?” Cậu trai tỏ vẻ khó hiểu.
“Những lời nói dối, rồi sự liên kết, mâu thuẫn trong lời khai,
đánh lạc hướng điều tra và nhiều thứ tương tự.” Rachel nói, gương
mặt đầy vẻ tự hào.
“Không thể tin được là em giấu anh bấy lâu nay.”
“Anh cũng đâu có kể cho em việc phải ‘nhảy’ xe khắp cả nửa đất
nước để đến đây đâu.”
“Có gì để kể đâu, có người tốt, có kẻ xấu mà. Có những tay lái xe
đường trường tốt bụng lắm, có cả mấy cha doanh nhân đồng tính cho
lên xe rồi đòi hỏi này nọ, có những gia đình cho anh ngồi sau với lũ trẻ
luôn mồm hò hét như ăn phải thuốc tăng động ấy.”
“Em thích nó. À, trừ lũ trẻ hò hét ra, em chưa sẵn sàng.” Gương
mặt con bé thoáng một vẻ xa xôi, một nét trầm ngâm và buồn bã. Rath
thắc mắc điều gì đã làm nó có vẻ mặt ấy nhưng lại hy vọng rằng việc
không muốn có con chứng tỏ con bé chưa có quan hệ tình dục với cậu
trai trước mắt này. Trong một thoáng chốc, Rath nhớ lại những cô gái
anh đã từng này nọ hồi còn trẻ, tình một đêm rồi không bao giờ liên
lạc lại, chẳng buồn nhớ tên, chẳng cần quan tâm. Một số trong số họ
thậm chí tuổi đời chỉ vừa mới như Rachel, 17 hoặc 18, sinh ra trong
những gia đình tồi tệ, lớn lên với tham vọng và một tâm hồn sứt mẻ.