càng them vang dội, mỗi ngày người đều kéo tới ùn ùn, còn có người
nguyện ý đầu tư cho Ngô thị mở một cửa hàng trong thành phố.
Thế nhưng Ngô thị thiết kế nên những bộ váy rung động lòng người này
cũng không phải là vì tiền tài hay danh lợi, mỗi ngày chỉ chọn vài mẫu
trong số rất nhiều mẫu để thiết kế, không hề quan tâm đến tiền bạc.
Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam đến Ngô thị, trời đã
sẩm tối, cánh cửa nhà Ngô thị đã đóng chặt lại, làm cho Nghiêm Thấm
Huyên tức đến độ thiếu chút nữa đã một cước đá văng cái cửa này ra, lúc
này Trần Uyên Sam nhìn xung quanh, đưa tay vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô, ý
bảo cô đi theo anh.
Cô cứ ngơ ngác đi theo anh, rẽ đến tận bảy tám lần gì đó, lúc cô hoàn
hồn lại thì đã thấy mình đã đứng trước cửa sau của Ngô thị.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa, một lát sau, cửa được mở ra, một thiếu phụ bụng
bự có chút kì quái ló đầu ra, còn vừa nhỏ giọng lầm bầm tại sao có thể có
người tìm được tới chỗ này.
"Xin hỏi đây là Ngô thị sao?" Nghiêm thấm Huy lịch sự cười hỏi người
thiếu phụ, "Xin lỗi vì đã quấy rầy cô."
Thiếu phụ nhìn cô và nhìn người đàn ông cao to anh tuấn ở sau lưng cô,
ánh mắt lóe lên tia kì lạ, sau đó nghiêng người cho bọn họ đi vào.
Lúc Nghiêm Thấm Huyên chọn màu sắc của vải vóc cùng với hoa văn,
thiếu phụ mới bất đắc dĩ vuốt bụng nói với bọn họ, "Nếu không phải là hai
người tìm được cửa sau, tôi đã không phải vất vả thức đêm để thiết kế váy
mà được nhàn nhã nghỉ ngơi rồi."
Nghiêm thấm Huyên nhìn vẻ đẹp động lòng người của người thiếu phụ,
trong lòng mừng thầm vì chẳng tốn chút công sức nào mà vẫn gặp được