Nhân dịp đó chấm dứt hết mọi tâm sự, chỉ mong cô bé kia có thể bình an
hạnh phúc dưới sự che chở hết lòng của người đàn ông kia.
>>>>
Trần Uyên Sam vẫn dẫn cô đi theo con đường đến cửa sau của Ngô thị,
lần này có vẻ biết là bọn họ tới, cửa mở ra một nửa, còn chưa đến gần cô đã
nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên trong.
Nghiêm thấm Huyên mở cửa đi vào, thì nhìn thấy người thiếu phụ hôm
qua đang bị một người đàn ông cao lớn tuấn lãng ôm vào lòng thầm thì với
nhau, người phụ nữ không che dấu nổi sắc mặt vui mừng, điều đó càng làm
nổi bật vẻ đẹp của cô.
Nhìn thấy có người tới, lúc này thiếu phụ mới đẩy người đàn ông kia ra,
đỏ mặt đi tới chỗ của bọn họ, đưa bộ váy cho Nghiêm Thấm Huyên.
"Muốn mặc thử không?" Thiếu phụ vén rèm của gian phòng thay đồ lên,
hỏi Nghiêm Thấm Huyên.
Nghiêm thấm Huyên nghịch ngợm quay đầu lại nhìn Trần Uyên Sam,
thấy anh thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cô liền cầm váy đi vào.
Bộ váy thật sự rất đẹp, cô thích màu tím nhạt, lại được thiết kế bởi Ngô
thị, được mặc ở trên người Nghiêm Thấm Huyên thật sự làm người ta
không thể dời mắt được, thiếu phụ nhìn cô một vòng, gật đầu khen ngợi.
Cô nâng làn váy nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở bên kia.
Trần Uyên Sam ngồi ở đó, khẽ cười chăm chú nhìn cô, trong mắt là tia
kinh ngạc cùng với tán thưởng không thể che giấu nổi.
Cô nhẹ nhàng xoay một vòng, bỏ quần áo vào trong túi, trực tiếp mặc
váy cảm ơn người thiếu phụ rồi đi về.