Đóng cửa lại, Trần Uyên Sam thấy người bên cạnh có vẻ rất vui, thế
nhưng vẫn cúi đầu bối rối không biết nên làm sao với sợi dây gắn ở thắt
lưng, khóe môi khẽ cong lên, kéo cánh tay cô để cho cô ngừng lại.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đưa tay đến sau thắt
lưng của cô, lấy sợi dây kia, vòng quanh eo cô một vòng, sau đó lại vòng
qua vai trái của cô, dịu dàng buộc lại.
Ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng cọ ở trên da cô, anh nghiêm túc giúp
cô buộc lại sợi dây, cô nhìn gò má anh tuấn của anh, vành tai lặng lẽ ửng
hồng.
Anh buông tay ra, cô không cần soi gương cũng biết, nhất định là anh
buộc rất phù hợp, thế nên mới làm cho tất cả mọi người trong ngõ hẻm
chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Anh nhíu mày, bộ dạng hết sức hài lòng, thầm lặng tuyên bố với cô gu
thẩm mỹ của mình tuyệt đến mức nào.
Cô xấu hổ tức giận lườm anh một cái, nhỏ giọng nói một câu, "Nhan sắc
không giết người được."
Đột nhiên bàn tay đang đặt trên vai cô của Trần Uyên Sam bỗng chuyển
xuống eo cô, khẽ dùng sức kéo cô vào trong lòng mình.
Cô chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy
con ngươi sâu thẳm của anh thì ngượng ngùng định cúi đầu xuống, thế
nhưng cô còn chưa kịp cúi đầu, anh đã hôn lên đôi môi mềm mại mê người
của cô.
Cửa sau của Ngô thị nằm ở ngõ khuất, người tới đây không nhiều lắm,
những giọt sương trên mái hiên chậm rãi rơi xuống, khói bếp dần dần bốc
lên, khu trấn nhỏ đã bắt đầu một mới.