Thế nhưng lúc này Nghiêm Thấm Huyên chỉ cảm nhận được hơi thở
mạnh mẽ đang lờn vờn quanh bờ môi của cô, anh hôn cô một cách nồng
nhiệt, cánh tay vòng quanh eo cô lại càng thêm siết chặt.
Cô chưa bao giờ hôn sâu làm cho trái tim cô đập mạnh như thế, bây giờ
tai cô chỉ nghe được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình.
Lúc này Trần Uyên Sam mới dịu dàng buông cô ra, cọ mũi anh vào mũi
cô, khóe miệng khẽ cười, "Em muốn dùng nhan sắc giết anh sao? Hả?"
Thanh âm mập mờ, cô bị anh nhìn càng trở nên thẹn thùng, không biết
nên nói gì, hồi lâu mới lí nhí một câu, "Không nên bán nhan sắc."
Câu nói đó đã làm anh bật cười, càng ôm cô chặt hơn, "Anh không phải
dựa vào việc khoe khoang nhan sắc mới đưa được mỹ nhân về nhà."
Cô xấu hổ vùi đầu vào trong ngực anh, cảm thấy rất ngọt ngào.
Nguyên nhân cô không muốn hàn gắn lại với Lục Thiêm Lịch ngoài việc
hai người bọn họ thật sự đã không còn cách nào ở chung nữa, lý do còn lại
đã bị Lục Thiêm Lich đoán trúng, cô đã thật sự động lòng với Trần Uyên
Sam.
Biết rõ nếu ở cùng với anh, thì sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn,
nguy hiểm hơn gấp tram ngàn lần; biết rõ Lục Thiêm Lịch đã dùng ba năm
để dạy cho cô thế giới biến ảo vô thường, làm cho người như Lục Thiêm
Lịch cũng có thể thay đổi, chứ đừng nói tới người như Trần Uyên Sam sẽ
như thế nào.
Tuy nhiên cô đã cảm động, anh ngàn dặm xa xôi tới thị trấn G tìm cô,
luôn ở bên cạnh cô khi cô cần, cuối cùng cô đã quyết định sẽ đi cùng anh,
cho dù có bao nhiêu khó khăn bất trắc, cô cũng sẽ không hối hận.