từng nghe qua, công ty không phải nơi để yêu đương, tình yêu văn phòng
không có kết quả?”
Anh bắt được hai cái tay nhỏ bé ma phách lối của cô, thuận thế ôm cô
đặt ở trên đùi, hôn cô một cái, hết sức hài lòng tựa lưng vào ghế, “Em
không phải chỉ là người đến để hợp tác thôi sao, dù sao cũng không phải là
chung một công ty.”
Cô biết không thể đối phó được với người đàn ông ranh ma này, suy
nghĩ một lúc rồi tựa đầu vào lồng ngực của anh, hung tợn nói, “Trần Uyên
Sam, anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, ngày ngày ở
trong văn phòng không làm việc đàng hoàng, lại đi quyến rũ phụ nữ, anh
thật không biết xấu hổ.”
“Nếu như em nói việc bồi dưỡng tình cảm với đối tượng hợp tác để có
thể hợp tác vui vẻ không phải là việc làm chính đáng, quyến rũ phụ nữ, thì
em nên xem lại mình một chút.” Trần Uyên Sam thật sự đã bộc phát sự vô
liêm sỉ của mình đến cực hạn.
“Sao anh lại giống với Doãn Bích Giới vậy chứ, có thể biến việc không
chính đáng thành chính đáng như vậy, em thật sự chịu thua hai người.”
Nghiêm Thấm Huyên liếc mắt.
“Em ấy, lúc nào thì dẫn anh đi gặp người thân của em?” Anh vuốt vuốt
bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô hỏi.
Nghĩ đến việc này, cô nhìn anh lắc đầu một cái, “Ừm, em tới Nhật Bản
tính đến nay là tháng thứ năm, nếu Bích Giới biết được trong bốn tháng em
đã đá bay tên phụ bac kia, hoàn thành nhiệm vụ câu được con rùa vàng là
anh, nàng nhất định sẽ nghĩ là dd;;l’qd em đi thanh lâu học yêu thuật gì đó. .
. . . .” Cô dừng lại một chút, nói với anh với giọng điệu vô cùng đồng cảm,
“Cô ấy sẽ nghi ngờ nếu không phải anh đã mang thai đứa con của em (Em