bọn họ một lời cũng không dám nói với em, đều là tại anh, cường bạo cấp
dưới không có dân chủ.”
Anh nhàn nhạt tiếp lời, “Bọn họ cảm thấy lão tẩu chỉ có bằng hoặc hơn
lão đại, điều này bọn họ hiểu được, chứng tỏ anh dạy rất tốt.”
Cô liếc cái người vô liêm sỉ này một cái, từ trên ghế salon đứng dậy tìm
Kim Tuấn đưa cô đi dạo quanh khách sạn.
Mấy ngày nay Trần Uyên Sam đều đưa cô theo, hai người thay phiên thị
sát mấy khách sạn ở Tokyo, nhưng bởi vì cô quen và than với Kim Tuấn
nhất, thế nên thời gian bọn họ ở lại khách sạn này là lâu nhất.
Lúc xong việc đã là mười một giờ rưỡi, anh nhanh chóng cất tài liệu rồi
đưa cô về.
Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên lẩm bẩm người này quả thật so với ba
của cô còn quản nhiều hơn, mỗi dd;;l’qd ngày kiên trì trước 0 giờ nhất định
phải đưa cô về khách sạn, không cho phép cô uống rượu, không cho cô đi
đâu một mình, cô vừa có phản kháng, anh liền bưng ra dáng vẻ bình tĩnh
đạo mạo, trực tiếp hôn cô cho đến khi hai chân cô nhũn ra mới thôi.
Kim Tuấn và một đám thuộc hạ đi theo sau lão đại và lão tẩu của bọn
họ, áp lực công việc trong nháy mắt giảm đi một nửa, cứ theo lẽ thường đưa
bọn họ xuống dưới cổng khách sạn.
Tài xế lái xe đến, Trần Uyên Sam, Nghiêm Thấm Huyên đứng ở cổng
khách sạn, Kim Tuấn và đám thuộc hạ đang cùng bọn họ chờ xe đến, đang
thoải mái tán gẫu, Nghiêm Thấm Huyên nửa tựa vào người Trần Uyên Sam,
tay anh đặt trên lưng cô, vỗ nhè nhẹ, dần dần cô cảm thấy buồn ngủ.
Cô mới vừa mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, đột nhiên tiếng súng vang
đến bên tai.