anh là cả hàng người mặc tây trang màu đen, thuộc hạ của anh sau khi nhận
được thông báo thì chạy nhanh tới đây.
Hành lang bệnh viện yên lặng như tờ, ánh đèn từ phòng phẫu thuật vẫn
chưa tắt, giờ phút này cô không hề cảm thấy buồn ngủ, thỉnh thoảng cẩn
thận quan sát Trần Uyên Sam đang ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy có
chút sợ hãi.
Trong đám người này có người cô đã từng thấy, có người không. Nhưng
giờ phút này vẻ mặ của tất cả mọi người đều là vô cảm, kể cả Trần Uyên
Sam, điều đó càng làm cho cô cảm thấy áp lực, tim như có cái gì đó đè
nặng.
Lúc này, một người đàn ông đứng bên phải Trần Uyên Sam cung kính
lại gần anh, âm thanh hơi run rẩy, “Trần thiếu, là tôi thất trách.”
Nghiêm Thấm Huyên biết người đàn ông này, hắn là người phụ trách
công tác bảo vệ cho khách sạn, âm thầm bảo vệ Trần Uyên Sam an toàn là
trách nhiệm của hắn.
“Lão Vu, Trần thiếu ở Tokyo mấy năm này chưa từng xảy ra chuyện như
vậy, bảo vệ Trần thiếu đều là những người đã được đào tạo kĩ lưỡng, thời
điểm sát thủ nổ súng bọn họ đang ở trong mộng sao?” Người đàn ông có
vết sẹo bên má trái đứng bên cạnh cười lạnh nói.
“Những người bảo vệ Trần thiếu, vừa mới tìm được ở trong một gian
phòng của khách sạn, toàn bộ đều bị đánh ngất rồi trói lại, bọn họ mới vừa
tỉnh lại.” Người được gọi là Lão Vu lúc này hơi ngẩng người lên, cong
lưng, trán đổ đầy đổ mồ hôi nhìn Trần Uyên Sam.
“Trần thiếu ngài sau khi giao lại cơ nghiệp ở nước Mỹ cho sư phụ thì
quay trở về, tất cả mọi khách sạn thành lập ở Tokyo đều theo chỉ thị của
ngài, làm ăn trong sạch, rất ít dd;;l’qd dính líu vào hắc đạo, không hề gây
thù chuốc oán với bất cứ kẻ nào.” Ánh mắt Đao Ba Nam tối tăm tức giận