CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN - Trang 112

Cô chon người ở trong ngực anh, nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, sự

bình tĩnh của anh, bao bọc lấy cô, làm sự lo sợ trong long cô biến mất.

Cô dùng sức khụt khịt cái mũi, không nói gì, tay dùng sức nắm chặt tay

của anh.

“Không có chuyện gì.” Ánh mắt của anh dần dần trở nên dịu dàng, con

ngươi rơi xuống, “Không phải lo lắng, có anh ở đây.”