nói, “Có khả năng đánh ngất tất cả bảo vệ của ngài, to gan gây án ở trên
đường phố đông người, không biết là ai ở Tokyo này.”
Nghiêm Thấm Huyên nghe bọn hắn nói từng câu từng chữ, chỉ cảm thấy
trong đầu hỗn loạn, không nghĩ được một điểm đầu mối.
“Tên sát thủ kia đã chết, trên người không phát hiện ra bất cứ thứ gì
chứng minh thân phận của hắn.” Lão Vu tiếp tục nói, “Trần thiếu, ngài xem.
. . . . .”
Trần Uyên Sam khoanh chân lại, sắc mặt trầm tĩnh nhìn vách tường
trắng như tuyết của bệnh viện, con ngươi tối dần, nghe lời nói của đám
thuộc hạ, từ đầu đến cuối không hề nói gì.
Lúc này từ trong thang máy một người đàn ông mặc tây trang màu đen
bước ra, hắn bước nhanh đi tới bên cạnh Trần Uyên Sam, nhỏ giọng cung
kính nói với anh , “Trần thiếu, phòng họp của bệnh viện đã được bố trí
xong, mời ngài.”
Trần Uyên Sam gật đầu với hắn một cái, ý bảo đám thuộc hạ rời đi
trước.
Trong hành lang lúc này chỉ còn lại nhân viên của bệnh viện, Trần Uyên
Sam xoay người lại, cô ngồi bên cạnh với đôi mắt ửng đỏ, mở to đôi mắt
mím môi nhìn anh.
Hiện tại bên cạnh không còn người ngoài, cuối cùng cô cũng có thể bộc
phát nỗi sợ hãi ở trước mặt anh, mới vừa rồi chỉ cần thiếu chút nữa, thì
người nằm ở trong phòng phẫu thuật sẽ là anh.
Anh khẽ thở dài một cái, đưa tay dùng sức ôm cô vào trong ngực, đôi
tay vuốt tóc cô, hôn lên vành tai của cô, nhỏ giọng an ủi cô, “Không phải
sợ.”