Cô lập tức mở mắt, sắc mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, giương
mắt đã nhìn thấy Kim Tuấn vốn ở bên cạnh bây giờ đã đứng đối diện với
bọn họ, máu từ bụng hắn nhanh chóng chảy ra ngoài, hắn từ từ ngã xuống
đất.
Cô trợn tròn mắt, ngơ ngác sững sờ nhìn Kim Tuấn nằm trên mặt đất,
đầu óc hoàn toàn đình trệ. Những người bên cạnh lập tức bừng tỉnh, có
người đỡ Kim Tuấn dậy, tức giận gọi cấp cứu, có người chạy theo tên sát
thủ. . . . . .
Cô chỉ biết Trần Uyên Sam mới vừa nãy đang còn đứng bên cạnh nắm
lấy tay cô, lúc này anh đang cầm trong tay khẩu sung lục đen ngòm không
biết lấy từ đâu ra, gò má lạnh lẽo, mắt hơi híp lại, họng súng hướng về phía
tên sát thủ đang bị thuộc hạ của anh đuổi theo, bóp cò.
Trong bầu trời đêm xa xa truyền đến một tiếng kêu thật thảm thiết, mấy
người đứng cách đó không xa vội vàng xúm lại.
Cô nhìn Trần Uyên Sam trong bóng tối cũng có thể ngắm bắn chính xác,
lúc này anh để súng xuống, nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn Kim Tuấn bất
tỉnh, con ngươi đen nhánh trong đêm tối lóe lên tia sáng.
Nếu như mới vừa rồi không phải Kim Tuấn vô ý tiến lên một bước đi tới
bên cạnh anh nói chuyện cùng với anh, thì hiện tại người ngã xuống đất,
chính là anh.
>>>>>>
Giờ phút này Nghiêm Thấm Huyên mới chính thức cảm nhận được ẩn
chứa sau lưng Trần Uyên Sam luôn khiêm tốn lễ độ bóng dáng hắc đạo.
Lúc này đã trải qua một giờ đồng hồ kể từ khi Kim Tuấn bị trúng đạn,
bọn họ đã tìm được một bệnh dd;;l’qd viện tư nhân, cô ngồi trên hàng ghế
dựa trước phòng cấp cứu, Trần Uyên Sam ngồi bên cạnh cô, bên tay trái của