người, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói với người thiếu phụ, "Thật sự là
khổ cực cho Ngô phu nhân rồi."
Thiếu phụ khoát tay, "Sáng mai hai người tới lấy đồ."
>>>>>>>
Sáng sớm sở thích ngủ nướng của Nghiêm Thấm Huyên cũng không thể
ngăn cản được hứng thú của cô, mới hơn bảy giờ cô đã lục đục bò dậy, chạy
vào phòng vệ sinh vừa đánh răng vừa vui vẻ ngâm nga bài hát nào đó, vốn
là cô không muốn Trần Uyên Sam đi theo, cô định tự mình đi lấy váy, ai
ngờ vừa mới đi ra khỏi cổng khách sạn cô đã thấy người đó đang đứng cạnh
cây cầu thoải mái trò chuyên với một người.
Cô đến gần nhìn thì mới phát hiện, thì ra đó chính là ông cụ mời cô ca
hát ngày hôm đó.
Ông cụ phát hiện cô đi tới, hiền lành cười gật đầu với cô một cái, sau đó
xoay người đi lên thuyền.
Nghiêm Thấm Huyên ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, có chút tức giận
hỏi anh, "Tại sao ông cụ vừa nhìn thấy tôi liền chạy? Có phải anh nói xấu
tôi với ông ấy không?"
Trần Uyên Sam nhìn cô, không buồn giải thích mà chỉ im lặng nhìn cô.
Ông cụ quay người lại nhìn bóng dáng của đôi nam nữ kia, nhớ tới
người đàn ông lúc nãy vừa mỉm cười lễ độ với ông nói câu cảm ơn.
Cả đời ông ở thị trấn G đã gặp bao nhiêu khách qua đường, cũng đã
chọn biết bao nhiêu người để cùng song ca với ông, thế nhưng ông lại cảm
thấy ca khúc trong lễ hội hôm trước ông đã chọn đúng người.