chưa từng bỏ qua sai sót gì, một khi anh đã quyết định cái gì, tất nhiên sẽ
đạt được kết quả mong muốn.
Anh đã trở thành tín ngưỡng (tin tưởng và ngưỡng mộ) của bọn họ.
Hôm nay nhìn thấy thời điểm anh trầm tư, hẳn nhiên trong lòng đã đưa
ra quyết định.
"Tốt." Diêm Giang dừng lại một chút, trên mặt toát ra tia áy náy không
thể che giấu, "Trần thiếu, thiếu chút nữa đã làm hại đến ngài, tôi rất xin lỗi."
>>>>>
Lúc này trong một phòng bệnh VIP, Nghiêm Thấm Huyên đang đứng ở
bên cạnh bàn cẩn thận đổ canh nóng từ trong bình giữ nhiệt xuống bát.
"Đều là taị bà, không có chuyện gì, gấp gáp nhiệt tình cái gì, làm cho
con gái lo lắng vất vả chạy về." Lúc này cha của Nghiêm Thấm Huyên
Nghiêm Khải nghiêm mặt nói với vợ.
Sauk hi bay tới thành phố S Nghiêm Thấm Huyên ngay lập tức chạy tới
bệnh viện, bác sĩ nói là do mấy ngày liền cha làm việc quá sức nên mới ngất
xỉu, cũng bởi vì ăn sáng ít, cộng thêm điều hòa của công ty vừa mới bị
hỏng, thiếu máu cộng với không khí nóng bức làm cho ngất xỉu.
"Thân thể ông luôn luôn rất tốt đột nhiên lại ngất xỉu như vậy, thật sự đã
dọa chết người khác rồi." Cao Nhạn nhíu mày, liếc nhìn con gái, "Mà hơn
nửa năm tôi đã không được gặp Huyên Huyên rồi, hôm nay mới được nhìn
thấy con bé, chẳng lẽ ông không nhớ nó?"
Nghiêm Thấm Huyên im lặng nghe cha mẹ nói chuyện, cảm thấy buồn
cười, không ngờ người cha luôn luôn nghiêm nghị và điềm đạm của cô hôm
nay lại có thể tám nhảm với mẹ, bưng canh đi tới bên cạnh giường bệnh