ngồi xuống cạnh mẹ, "Ba không có việc gì là tốt rồi, lần này nếu như không
phải là nhận được tin ba ngã bệnh thì hai tuần sau con cũng sẽ trở về."
"Ba, ba làm việc khổ cực như vậy để làm gì, con đã mở ra được tiền đồ
rộng lớn cho công ty ở Tokyo rồi." Cô cầm cái bát nhỏ lên đưa đến trước
mặt Nghiêm Khải, cẩn thận đặt cái bát lên bàn, hai mắt mở to, "Sức khỏe là
quan trọng nhất, buổi sang hôm nay con xém bị hù chết rồi."
Nghiêm Khải nghe cô nói thế vẻ mặt nghiêm túc cũng thoáng chảy qua
một tia ấm áp, "Chi nhánh ở Nhật Bản con điều hành rất tốt, không có vấn
đề gì lớn, chờ con trở về ta sẽ phái người khác qua đó tiếp nhận nó, con
không cần phải đến đó nữa."
Cao Nhạn ở một bên gật đầu một cái, vươn tay vuốt tóc Nghiêm Thấm
Huyên, "Con gái ở bên ngoài một mình thật khiến cho cha mẹ lo lắng, cho
dù ở thành phố S chúng ta không hay diendanlqd ở bên cạnh con, nhưng tối
thiểu chúng ta cũng biết được con ở đâu, trong lòng an tâm hơn bao nhiêu.
Ở nơi xa lạ như Tokyo, ngộ nhỡ ở đó con xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ lo
chết mất."
"Cha mẹ." Nghiêm Thấm Huyên nhún vai một cái, "Con đã 25 tuổi rồi,
không còn là trẻ con nữa, với cả lúc học đại học con cũng đã đi du học ở
Nhật Bản rồi, ở bên kia nhiều năm, công ty ở bên kia vừa mới ổn định, ở đó
làm con yên tâm hơn, con có thể chạy đi chạy về giữa hai nước để thăm cha
mẹ."
Đã rất lâu rồi cả gia đình không nói chuyện chung, hai vợ chồng
Nghiêm Khải cùng Cao Nhạn cảm thấy con gái có chút thay đổi, cụ thể như
thế nào bọn họ cũng không rõ.
>>>>>
Sáng sớm hôm sau Nghiêm Khải cố chấp xuất viện, Nghiêm Thấm
Huyên mới vừa thu dọn đồ trong phòng bệnh xong thì tiếng chuông điện