Nghiêm Thấm Huyên đi vào trong phòng, mới vừa ngẩng đầu lên đã
chạm phải đôi mắt đào hoa mang theo nét cười.
Vi Diệp cởi giày đi vào nhà, vẫn là thân hình cao lớn rắn rỏi làm chúng
sinh điên đảo như cũ, "Nghe nói thân thể của bác trai không khỏe nên tới
đây thăm, chào bác gái." Hắn tự nhiên đi tới ôm lấy bả vai của Cao Nhạn,
lúc này mới nhìn Nghiêm Thấm Huyên đang đứng ở đằng sau, nét cười trên
mắt càng them sâu, "Đã lâu không gặp, Huyên Huyên."
Cô nhìn người mẹ tựa như đóa hoa hướng dương trước mắt bị Vi Diệp
ôm lấy cười nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu cô hẹn hò với tên hoa hoa công
tử này, ba mẹ nhất định sẽ không chút do dự gả cô cho hắn.
Xí nghiệp Vi thị cũng được coi là nổi danh trong giới kinh doanh ở
thành phố S, ba mẹ của Vi Diệp là bạn học cao trung của ba mẹ cô, cô chơi
thân Vi Diệp từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, cũng được coi là thanh mai
trúc mã. Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, thật ra thì cha mẹ hai bên đang hi
vọng than càng them thân.
"Vi ngựa đực." Khi Vi Diệp đi tới bên cạnh cô thì Nghiêm Thấm hung
tợn trừng mắt với khuôn mặt đẹp trai đáng ăn đòn kia, nói, "Cậu đừng có
bày ra bộ dạng con rể hiền lành ra trước mặt ba mẹ tôi, nếu không muốn tôi
nói chuyện tình của cậu với hai cô người mẫu chưa thành niên kia!"
Vi Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không chút kiêng kỵ cười to,
vươn đôi tay hư hỏng ra đặt lên bả vai của cô, "Ai ôi những chuyện kia
không phải là do cậu hay sao, Tiểu Huyên Huyên tôi đã thổ lộ với cậu đến
cả N lần rồi, hiện tại cậu đã chia tay tên Lục đó hà cớ gì lại không đến với
tôi?"
Từ nhỏ đến giờ Vi Diệp vẫn luôn nửa đùa nửa thật nói muốn cô làm bạn
gái của hắn, mặc dù Nghiêm Thấm diendanlqd Huyên chỉ coi hắn là bạn,