nhưng thời điểm cô và Lục Thiêm Lịch đang còn qua lại với nhau, tên đại
phong lưu nhất thành phố S này làm cho Lục Thiêm Lịch rất kiêng kỵ.
Vi Diệp thấy cô trừng mắt bày ra bộ dạng tức giận với hắn, buông lỏng
tay ra lưu manh cười cười, "Tốt lắm tốt lắm đừng có trợn mắt với tôi, tôi
nghe Doãn Bích Giới nói cậu đang yêu đương nồng nhiệt với một vị lão đại
hắc bang nào đó, sao có thể muốn tới an ủi tôi trong căn phòng cô đơn lẻ
bóng đó được."
"Thôi đi." Nghiêm Thấm Huyên đáp lễ liếc hắn một cái, "Cậu cảm thấy
cô đơn thì có hàng dài các cô người mẫu thành niên sẵn sàng xếp hàng an ủi
cậu."
Vi Diệp ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô cười cười, trong mắt hàm chứa tư
vị mơ hồ.
Bốn người nói chuyện qua lại chốc lát cũng đã gần trưa. Nghiêm Thấm
Huyên đi tiễn cái tên hoa hoa công tử đáng ghét kia xuống dưới lầu, nhìn
hắn mở cửa chiếc xe thể thao màu vàng sáng chói rồi nhanh chóng phóng
vụt đi, cũng xoay người đi vào tầng hầm để xe, cô có hẹn với Doãn Bích
Giới tại công viên trung tâm gần đây.
Từ trong thang máy bước ra, tìm một hồi mới nhìn thấy xe của mình,
mới vừa cất bước đi về bên kia, đột nhiên cơn đau đớn từ sau ót truyền đến,
trong nháy mắt cô mất đi tri giác ngất đi.
Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên mới vừa khôi phục lại được tinh thần,
liền bị ánh đèn chói mắt chiếu vào làm cho nheo mắt lại.
Lúc này sau ót vẫn còn cảm giác đau đớn, đôi tay bị trói sau lưng, trong
lòng cô cơ hồ có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, móng tay bấm mạnh
vào lòng bàn tay, gắng sức buộc mình phải tỉnh táo lại.