nghiêm trọng cô đã tìm tới bác sĩ tâm lý giỏi nhất nhì thành phố S, mới từ
từ bước ra được khỏi bóng ma tâm lý đó.
,
Lúc này nước mắt rốt cuộc cũng không thể kìm nén rơi xuống, đôi môi
bị cô cắn bật máu, hai tay ôm lấy bả vai, thân thể run rẩy.
Cô quả thật không nghĩ tới, thậm chí có người có thể điều tra ra bệnh án
mà cô đã giấu kín như vậy, bày ra những sự việc như vậy, mượn nỗi căm
hận của Hồ Tuyết Lâm đối với cô, từ đó đánh vào mục đích cuối cùng là
Trần Uyên Sam.
Trong nháy mắt trong lòng cô sự lo lắng khôn xiết đối với anh tăng vọt
lên.
Cô nhắm mắt lại, nhớ tới nụ cười ôn hòa trước sau như một của người
kia, nỗi sợ trong lòng len lỏi qua một tia ấm áp.
Người như Hồ Tuyết Lâm làm sao có thể hiểu, cuộc sống dùng để ghi
hận là xa xỉ cỡ nào, những mặt trái của cảm xúc này sao có thể so được với
lúc ở bên cạnh người mình yêu thương cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi?
>>>>>>
Trên băng ghế chờ ngoài hành lang trước cửa phòng cấp cứu của một
bệnh viện ở thành phố S, có một người đàn ông vô cùng anh tuấn đang ngồi
đó.
Vi Diệp ngồi ở trên băng ghế, đôi tay nắm chặt lại thành quyền, nhìn ánh
đèn đỏ chói mắt của phòng cấp cứu, đôi mắt ngày thường luôn nhu tình đào
hoa bây giờ không có lấy nửa sắc.