này cô ấy sẽ không thể chịu nổi bất kỳ kích thích nào, nếu không bệnh tâm
lý sẽ bạo phát lại lần nữa."
Vi Diệp nghe được ba chữ này, hai mắt run rẩy, vừa định nói gì đó, chỉ
nghe thấy Doãn Bích Giới ở bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng quát:
"Vậy bây giờ có thể vào thăm cô ấy được chưa?"
Không đợi viện trưởng trả lời, cô liền cau mày đẩy cửa phòng bệnh ra,
Vi Diệp vội vàng cảm ơn viện trưởng, sau đó cũng theo vào.
>>>>>>>
Lúc này mọi người ở thành phố S đang còn chìm trong giấc mộng,
không khí có chút yên tĩnh.
Ngày mới vừa mới đến, lúc này đột nhiên truyền đến tiếng phanh xe bén
nhọn, một người đàn ông vội vàng nhảy xuống từ trên xe taxi.
Quần áo trên người anh ướt đẫm, trên khuôn mặt anh tuấn đều là mồ
hôi, trên khuôn mặt luôn luôn ôn hòa điềm tĩnh bây giờ chỉ còn lại vẻ kinh
hoàng, thống khổ và tự trách.
Anh chạy nhanh qua cổng an ninh, chạy vào trong bệnh viện.
Thời điểm Thang máy ngừng lại, bởi vì anh đi quá nhanh, chân vấp vào
cái gì đó ngã trên mặt đất, bên cạnh có một nữ y tá bưng bình nước muối đi
ngang qua bị cảnh đó làm cho hết hồn, vừa định đi tới dìu anh dậy, anh
nhanh đã nhanh chóng đứng dậy chạy tới khúc quanh.
Trần Uyên Sam chưa từng có bộ dang nhếch nhác như thế này.
Cú ngã lúc này đã làm cằm anh bị thương chảy máu, thế nhưng anh
không để tâm đến nó.