không có chút huyết sắc của cô, tay nắm chặt thành quyền. Cô chuyển ánh
mắt sang nhìn hắn, khẽ cười với hắn tựa hồ như là an ủi.
Trong lòng hắn rung động, vừa định nói, lúc này bỗng nhiên cửa phòng
bệnh mở ra.
Trần Uyên Sam đứng ở cửa, tay anh cầm lấy cái tay nắm cửa, thấy
Nghiêm Thấm Huyên đang nằm trên giường thì trong nháy mắt trăm ngàn
loại tâm tình ngổn ngang lập tức biểu lộ ra ngoài, không để ý tới có người
trong phòng, lập tức đi tới bên cạnh cô.
Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên nhìn thấy anh đến, nước mắt chỉ chực
rớt xuống cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi rơi xuống.
Cái người bình thường vẫn luôn hào hoa phong nhã, trầm tĩnh lạnh lùng
như vậy, giờ phút này trên cằm lại có vết máu nhàn nhạt, râu mọc lún phún
dưới cằm, hốc mắt lõm sâu, anh ngàn dặm xa xôi, bỏ lại mọi thứ ở phía sau,
không do dự chạy tới bên cạnh cô.
Cô nhìn thấy anh càng ngày càng bước tới gần mình, đôi mắt đẫm lệ
nhào vào trong lòng anh.
Thời điểm Trần Uyên Sam ôm cô vào lòng, hốc mắt hơi phiếm hồng.
Đến tận giờ phút này anh mới hiểu được câu nói mang ý cảnh cáo kia
của Kha Khinh Đằng.
Yêu cô, chẳng những dẫn cô đi vào màn đêm mịt mờ đen tối, trói cô vào
những khổ sở không nên có, trái tim anh cũng đau.
Từ đó, không thể tiếp tục lạnh nhạt mà đối mặt với cô được nữa.
Anh khom người xuống đứng ở mép giường, vỗ về lưng cô, nghe thấy
tiếng khóc nức nở của cô, cánh tay vòng qua người cô càng siết chặt hơn,