Lúc này trong hành lang yên tĩnh âm thanh cộp cộp vang lên, Doãn Bích
Giới mặc thường phục hung hăng đi tới bên cạnh Vi Diệp, sắc mặt hết sức
khó coi.
"Hiện tại cô ấy như thế nào?" Doãn Bích Giới từ trên cao nhìn xuống Vi
Diệp, lạnh lùng quát.
Hắn vẫn như cũ nhìn vào cửa phòng cấp cứu, "Tôi đã gọi điện thoại cho
bác trai và bác gái rồi." Trên mặt Vi Diệp lúc này không còn mang vẻ cợt
nhả như thường ngày, trầm mặt nhìn về phía trước.
Buổi trưa sau khi hắn và Nghiêm Thấm Huyên chia tay nhau, đột nhiên
nghĩ đến chậu hoa Lavender lần trước đi Pháp mua về tặng cô, lái xe quay
trở lại nhà cô, bởi vì điện thoại không liên lạc được, không biết ma xui quỷ
khiến thế nào mà hắn lại chạy xuống dưới bãi đỗ xe, liền nhìn thấy điện
thoại cùng với chìa khóa xe rớt ngay bên cạnh xe của cô.
"Thật may là anh đã phát hiện sớm." Doãn Bích Giới từ từ ngồi xuống
bên cạnh hắn, qua một lúc lâu, lạnh lùng nhìn hắn, "Tra được là ai làm
chưa?"
Lúc này Vi Diệp bỗng nhiên cười lạnh, bờ môi mỏng bật ra mấy chữ,
"Là do tên đàn ông cặn bã đó gây ra."
Doãn Bích Giới vừa nghe hắn nói vậy rất nhanh đã phản ứng lại, trong
nháy mắt hỏa khí bốc lên, mới định nói gì đó, thì đèn phòng cấp cứu đột
nhiên tắt, ánh mắt của hai người đều chấn động, Vi Diệp ngồi trên ghế như
muốn nhảy dựng lên, chạy nhanh đến trước cửa phòng cấp cứu.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Vi diệp bắt lấy viện trưởng đi ra đầu tiên, lo lắng
hỏi.
Viện trưởng bất đắc dĩ xoa mồ hôi trên trán nói, "Bệnh nhân không có gì
đáng ngại nữa rồi, hô hấp đã khôi phục bình thường, chỉ là trong giai đoạn