Cô đọc đi đọc lại tờ giấy đó, nhìn hang chữ cứng cáp trên tờ giấy làm cô
liên tưởng đến khuôn mặt anh tuấn của người đó, cô có chút phiền não giận
dỗi ném tờ giấy vào trong thùng rác, quay lưng lại kéo chăn trùm hết cả
người.
Anh rõ ràng là vì tối hôm qua cô cầu xin giúp Lục Thiêm Lịch nên trong
lòng mới âm thầm giận dỗi, thế nên mới lấy cớ để sáng hôm nay không đến
tiễn cô, nói là mình lấy được một người đàn ông điềm đạm phóng khoáng,
thế nhưng cái tên này nhất định là đang thầm giận dỗi ở trong lòng đây mà,
đúng là quỷ hẹp hòi.
Cô không muốn cô đơn lẻ loi về nhà một mình!
Bởi vì không dám đi trêu chọc công việc của nữ vương Doãn, cô chỉ còn
cách gọi một người bạn khác tính tình dễ chịu hơn đến đây giúp cô xách đồ.
Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên từ trên xuống dưới đều là lo lắng,
thiếu chút nữa đã quên béng mất Cổ Chi Trừng, Cổ Chi Trừng có vẻ cũng
đoán được tâm tình của cô không được tốt lắm, tham gia càn quét với cô,
hai người mỗi người lo đi dọn đông dọn tây, lúc xế chiều mới vội vã từ
bệnh viện ra ngoài.
Nghiêm Thấm Huyên mới vừa trừng mắt khiêu khích với hắn, vừa đảo
mắt đã nhìn thấy Lục Thiêm Lịch đứng ở trước cửa bệnh viện nhìn cô.
Cổ Chi Trừng thấy người nọ, nhíu mày, quay đầu sang nhìn Nghiêm
Thấm Huyên đứng bên cạnh.
Vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh, thoải mái giao cái vali trên tay cho hắn.
"Tôi với anh ta nói chuyện một lúc, cậu ở trong xe chờ tôi."
Thời điểm Lục Thiêm Lịch nhìn thấy bóng hình mà mình ngày đêm nhớ
mong đang tiến lại gần, hoảng hốt nghĩ về quá khứ.