Khi đó đứng ở dưới nhà cô chờ cô, cô mặc quần áo rất đẹp vui mừng,
nhảy lên nhào vào trong lòng hắn.
Hắn theo bản năng khẽ nâng cánh tay lên, lại thấy người trước mắt im
lặng giữ khoảng cách nhìn hắn.
Hắn ngượng ngùng thu tay lại, cười khổ nhìn cô, "Trần Uyên Sam
không gây khó khan gì them cho Lục thị nữa."
Cô nghe hắn nói như thể tất cả đã trong dự liệu, trong mắt là tia ấm áp
nhàn nhạt.
Hắn lại gần cô, trong mắt cô chỉ có bóng dáng của người kia, ánh mắt
chán nản hẳn đi, "Cám ơn em đã giúp anh, Thấm Huyên."
Cô nghe được hắn nói những lời này, giơ tay lên ngăn lại hắn, nói giọng
bình thản, "Tôi là vì bác trai và bác gái, không phải là vì anh."
Hắn cẩn thận nhìn người đứng đối diện hắn, thân thể cô hình như đã
khỏe lại, khí sắc rất tốt, bộc phát vẻ xinh đẹp động lòng người, chỉ là tất cả
những thứ này, vĩnh viễn không bao giờ thuộc về hắn nữa.
"Anh biết rõ điều đó." Hắn cúi đầu, "Đây cũng là lần cuối cùng anh tới
tìm em, Thấm Huyên, tự anh biết anh không còn mặt mũi nào đến tìm em
nữa."
Cô xoay người không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, "Nhớ
chăm sóc thật tốt cho bác trai và bác gái."
Hắn nhìn cô không chút lưu luyến nào đi vào chiếc xe bên cạnh, chỉ nhìn
cô như vậy, đợi đến khi chiếc xe chở cô rời đi thì nước mắt hắn cũng đã rơi
xuống.
>>>>>