Anh nghe cô chửi mắng mình, hồi lâu rốt cuộc cũng phì cười.
"Buổi sáng là lỗi của anh, không dám đưa em đến nơi này." Anh chậm
rãi di chuyển trên khuôn mặt của cô, hôn mấy cái, nhỏ giọng nói, "Bây giờ
về trễ làm em phải chờ cũng là lỗi của anh, là anh không tốt, em không cần
tức giận, được không?"
Cô bị giọng nói dịu dàng của anh dụ dỗ, nhìn khuôn mặt anh có chút mệt
mỏi, khí thế liền hạ xuống một chút, giọng nói cũng ôn hòa hơn, "Em biết,
anh về muộn như vậy là do chuyện em đã nhờ anh."
Anh nghe đến câu này, chăm chú nhìn cô, cô cũng nhìn anh, nhích lại
gần anh hơn, "Hôm nay Lục Thiêm Lịch có tới bệnh viện tìm em."
Anh im lặng không nói gì, gương mặt tuấn tú ở dưới ánh đèn dịu dàng
mà điềm đạm, cô nhìn thẳng vào con ngươi của anh, đều là cưng chiều cùng
với dung túng bao vây lấy cô thật chặt, làm cô không thể nào thoát ra nổi.
"Uyên Sam, anh rất tốt với em." Cô thở dài một cái, vươn cánh tay ra
ôm lấy cổ của anh, yếu ớt nói, "Anh nhất định cảm thấy em không có
nguyên tắc, anh ta đối với em như vậy, em vẫn còn muốn giúp hắn. Em biết
rõ anh đột nhiên rút lại như vậy, phải hao phí rất nhiều tinh lực cùng tài lực
của anh. Nhưng trong lòng em trừ việc đau lòng vì anh vất vả, thì em không
có chút áy náy nào với anh."
"Bởi vì hiện tại, em và anh đã đứng cùng một nơi, mà anh ta, chỉ có thể
coi là người không quen biết. Em cảm thấy không thể nợ tình cảm với
người ta, như thế nào đi nữa cũng tốt hơn việc trơ mắt nhìn người nhà anh
ta vì chuyện của em và anh ta mà chịu khổ. Em không muốn anh đối đầu
với anh ta, anh ta đối với em không tốt, không có nghĩa là em muốn đẩy anh
ta vào trong hố lửa."
Cả căn phòng chỉ nghe được âm thanh kim chỉ tích tắc của đồng hồ treo
trên tường, anh trầm mặc, nghe giọng nói ngọt ngào của cô ở bên tai, nhìn