Anh cầm lấy khăn lông không một tiếng động ôm lấy cô từ sau lưng, cô
không ra tự nhiên kêu lên một tiếng rồi giãy giụa, "Buông ra buông ra, anh
lại nổi điên gì thế Uyên Sam"
Cô giận dỗi bắt chước cách nói chuyện của Trịnh Cẩm, Trần Uyên Sam
không nhịn được bật cười, ôm cô vào trong lòng hôn mấy cái, "Đúng là
bình dấm chua nhỏ."
Nghiêm Thấm Huyên từ trong ngực anh bò ra ngoài, cầm khăn lông ở
trong tay quỳ gối trước người anh giúp anh lau khô tóc, lau rất nhiệt tình,
làm cho tóc anh rối bù lên mới chịu thôi, "Trần Uyên Sam, lần đi Nhật Bản
này vì muốn lén lút đi gặp cô ta nên mới không chịu đưa em đi theo, có
đúng không?"
Trần Uyên Sam bị trí tưởng tượng phong phú của cô làm cho cứng họng,
yên lặng một hồi, trầm ngâm nói, "Anh cảm thấy được anh là một người
rộng lượng không tiếc mạng sống, thậm chí còn hy sinh cái tôi nhanh chóng
đưa em về nhà, nếu không không biết có bao nhiêu gia đình vì trí tưởng
tượng của em mà phải tan vỡ đây."
Cô hừ hừ hai tiếng không nói lời nào, Trần Uyên Sam đưa tay qua ôm
hông của cô, "Bảo bối, ba mẹ em đồng ý cho em qua ở với anh rồi?" Cô tiếp
tục giúp anh lau khô tóc, "Lúc em nằm viện anh ra sức nịnh nọt như vậy, có
thể không đồng ý sao."
Anh nghe được lời này thì con ngươi bỗng chốc lóe sáng, đâu còn bộ
dáng chững chạc điềm đạm như thường ngày, cô còn chưa kịp mở miệng
cười nhạo anh đôi câu thì đã bị hắn đè ở trên mặt thảm mịn mà hôn tới tấp.
Lúc nói chuyện cô ở trong lòng anh uốn éo qua lại đã kích thích dục
vọng của anh, đã thế bộ đồ ngủ cô đang mặc lại còn lộ nửa ngực, dù gì anh
cũng đã bị cấm thịt mấy ngày nay rồi, nên kết quả là gì ai cũng biết.