Nghiêm Thấm Huyên bị anh đè ở trên mặt thảm hôn mãnh liệt, quần áo
trong chốc lát đã bị anh nhanh chóng cởi ra, anh cười xấu xa đưa ngón tay
vào trêu chọc tiểu huyệt của cô, thừa dịp cô còn chưa hoàn hồn lại nhanh
chóng lật người cô lại quỳ lên mặt đất, tiến vào từ phía sau.
Cô chống hai tay trên mặt đất được một lúc, bị anh dày vò không chịu
nổi hai tay mềm nhũn nằm úp sấp ngay trên thảm, Trần Uyên Sam ở phía
sau nhìn tấm lưng trắng như tuyết cùng cái mông nõn nà đang ưỡn lên của
cô, bên tai vang lên tiếng rên rỉ mê người, tiểu thuyệt phía dưới hút anh thật
chặt, quả thật là bức anh đến chết rồi, xốc cô dậy ép vào bờ tường, hung
hăng giày vò cô.
Cho đến khi giọng cô trở nên khàn khàn anh mới coi như thỏa mãn, ôm
cô đến phòng tắm thả cô vào bồn nước nóng cùng nhau tắm, cô vô lực tựa
vào ngực anh, hất bàn tay hư hỏng đang mò xuống dưới của anh ra, "Trần
Uyên Sam. . . . . . Anh có thể không cần đói khát như thế được không?. . . . .
. Dầu gì cũng là lão đại hắc bang, thế nào lại giống như chưa bao giờ được
chạm vào phụ nữ như vậy chứ. . . . . ."
Anh dịu dàng giúp cô sửa lại tóc, cười ôn nhu, "Bảo bối, hai ngày nữa
Khanh Di và San San phải trở về Tokyo rồi, ngày mai em và anh đến nhà
anh ăn cơm nhé."
Nghiêm Thấm Huyên nghe anh nhắc tới mới nhớ tới, giai đoạn này công
việc chồng chất lại thành một đống làm bọn họ quên mất tiểu công chúa,
liền vội vàng gật đầu đồng ý, "Đi ăn cơm có cần mua chút quà gì không?
Ba mẹ anh cùng với tiểu công chúa đều không phải là người phàm, em sợ."
Anh lấy khăn lông, cẩn thận lau người cho cô rồi bế cô ra khỏi phòng
tắm, dịu dàng nhìn cô, "Không cần phải mua cái gì hết, chỉ cần người đến là
tốt rồi."
*******