Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên cùng với Trần Uyên Sam đi vào Trần
gia, trên bàn ăn đã sớm bày đầy món ăn, Trần Thế Phương đang ngồi ở trên
ghế sa lon chơi cờ vây với Trần Hi San, nhìn thấy bọn họ đi tới liền thả
ngay con cờ trong tay ra, "Tới rồi thì chuẩn bị ăn cơm."
"Bác trai, cái này chúng con mua tặng bác." Mặc dù Trần Uyên Sam đã
nói cô là không cần phải mua gì cả, nghiêm thấm Huyên vẫn mua trà Long
Tĩnh thượng hạng cho bác trai cùng với Mã Khả Long (Bạn nào biết cái này
là gì ko bày ta với) mà tiểu công chúa thích ăn nhất. Trần Thế Phương nhận
lấy trà Long Tĩnh, ôn hòa cười với cô, "Vẫn là con gái tốt hơn, so với con
trai thì tình cảm hơn nhiều."
Trần Uyên Sam ôm Nghiêm Thấm Huyên ngồi xuống, nhướng nhướng
mày với ba mình, "Con lấy cô ấy về nhà không phải là trở thành con gái ba
rồi sao." Nghiêm Thấm Huyên vừa nghe anh nói thế, lập tức đỏ mặt véo đùi
anh, Trần Thế Phương liếc sang Phùng Khanh ở bên cạnh một lúc, cười
hiền hỏi Nghiêm Thấm Huyên, "Thấm Huyên, cuối tuần này ba mẹ con có
rảnh không, trước khi Tiểu Khanh cùng với San San đi thì cùng nhau ăn
một bữa cơm."
"Dạ vâng, con sẽ về hỏi ba mẹ." Mặt cô lại đỏ thêm mấy phần, cảm thấy
có lỗi nói với Trần Thế Phương và Phùng Khanh, "Bác trai bác gái, lần
trước ở Tokyo con không tiếp đãi hai bác chu đáo, con. . . . . ."
"Đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế." Trần Thế
Phương giơ tay lên ngăn cô nói tiếp, "Nhanh ăn đi, đồ ăn nguội rồi."
Cơm nước xong xuôi Nghiêm Thấm Huyên bị Trần Hi san kéo vào
phòng chơi trò chơi, Trần Thế Phương và Phùng khanh ngồi ở trên ghế sa
lon, Trần Uyên Sam rót trà Long Tĩnh rồi bưng lại cho hai người, "Ba, con
muốn chủ nhật, thời điểm mà cổ phiếu của Qua Sam được công bố trên thị
trường, hãy công bố thân phận của con ra ngoài."