Doãn Bích Giới lập tức cầm túi xách đứng dậy, còn không thèm nhìn cô
một cài mà đi thẳng ra ngoài.
*******
Trước buổi tối sinh nhật một ngày Nghiêm Thấm Huyên giống như đứa
bé muốn chơi suốt cả đêm, nửa đêm Trần Uyên Sam bị hành động lăn lộn
của cô làm cho thức giấc, diedieenddanlqd anh lập tức vỗ vỗ lưng dỗ dành
cô ngủ tiếp, nhưng đến hôm sau mới sáng sớm tinh mơ cô lại tràn đầy hưng
phấn giống như Tôn Ngộ Không, lặng lẽ chống tay nửa úp sấp trên ngực
anh, cười híp mắt nhìn dung nhan khi đang say ngủ của anh.
Trần Uyên Sam đã lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, thế nên tính cảnh
giác cực kỳ cao, đang trong giấc mộng bị người nào đó nhìn chằm chằm
ngay lập tức phát hiện được, mở mắt ra nhìn nàng nho nhỏ một đoàn ngay
trước mắt, bị hắn nuôi bạch bạch nộn nộn trên mặt đều là không che giấu
được tặc hề hề cười.
Trong lòng anh dĩ nhiên là biết cô đang suy nghĩ gì, cố ý làm bộ như có
chút kinh ngạc hỏi cô, "Bảo bối, tối hôm qua em đã ngủ không ngon rồi, tại
sao hôm nay lại dậy sớm như thế?"
Nghiêm Thấm Huyên nhìn anh làm bộ không biết hôm nay là sinh nhật
mình, giả vờ giận dỗi đấm vào ngực anh, "Anh có biết hôm nay là ngày gì
không?"
"Để cho anh suy nghĩ một chút. . . . . . Ừm, có phải hôm nay là ngày sinh
của Tiểu Ma Vương mỗi ngày luôn ầm ĩ bám dính lấy anh hay không?" Anh
vừa quan sát vẻ mặt của cô vừa ôn nhu nói, khẽ cười cầm lấy bàn tay cô
hôn lên đó.
Cô rút tay lại không muốn cùng anh vòng vo nữa, làm bộ như tức giận
đưa tay lên véo mặt anh, "Tên khốn kiếp, anh mau chúc mình sinh nhật em,
em sẽ tha thứ cho tội bất kính của anh!"